3 năm sau...
- Cô Gia Hân, cô kể cho con nghe về hồi còn trẻ của cô đi. - Thằng bé trai kháu khỉnh nũng nịu ôm cổ Gia Hân, thằng bé mau chóng mến cô từ lần đầu gặp mặt. Trẻ con đứa nào chả vậy.
- Cả con nữa con nữa. - Hazz... lại thêm một thằng bé chạy tới nắm tay Tuấn Vỹ ngồi bên Gia Hân.
- Anh kể đi kìa. - Gia Hân huých Tuấn Vỹ đang đan bàn tay vào tay mình.
- Để chú kể các con nghe nhe. Hồi còn trẻ, chú quen cô con trên thuyền đi Pháp, rồi cô con trở thành osin của chú.
- Vậy là chú bắt nạt cô con hả ?
- Ai nói vậy thằng bé này. - Tuấn Vỹ cốc đầu thằng bé. - Sau đó cô con cặp kè với "tên tắc kè hoa" Minh Tưởng, họ còn hôn nhau trước mặt chú nữa.
- Chết chú nha, con sẽ méc bố Tưởng.
- Im nào ! - Thằng anh trai cốc đầu cậu em, trông hai đứa y hệt Gia Hân lúc bị Tuấn Vỹ nạt nộ trên thuyền.
- Sau đó thì cô chú giận nhau. - Gia Hân tiếp lời Tuấn Vỹ. - Hừm... rồi chú con gặp lại cô bạn gái cũ.
- Con biết con biết. - Một thằng bé nhanh nhảu chen vào. - Là cô Tử San phải không ạ ?
- Bố con kể phải không ? - Gia Hân xoa đầu cậu.- Sau đó chú con phải kết hôn giả với cô San, khi nhận được tin cô bị tai nạn liền chạy tới thành ra chú Dũng phải thế thân. Mọi chuyện tưởng suôn sẻ nào ngờ lại bị Kiều Ánh hoãn lại.
- Cô Ánh hư quá ! (Ánh: Vì tình yêu mà con )
Thằng anh liền giơ tay bịt mồm cậu em lại.
- Rồi chú Dũng bị cô Ánh kéo đi để... tỏ tình, may mắn thay bệnh viện tới kịp để đưa cô San quay về nếu không là rắc rối to.
- Hoan hô ! - Hai đứa trẻ vỗ tay đôm đốp vào nhau.
- Nguyệt Sơn, Nhật Sơn, lại đây nào ! - Minh Tưởng dang hai tay đón hai cậu con trai vào lòng. - Lại quấy cô nữa hả ?
- Có gì đâu anh ? Chị Hảo đâu ?
- Cổ qua tám với Mẫn Nhi rồi. Thiệt tình ! Có bà vợ hay tám phiền ghê.
Cả Hân và Vỹ đều đồng loạt quay lại nhìn nhau cười.
Hôm nay tề tựu cả gia đình Minh Tưởng, cả gia phả nhà họ Vương (thực tế là chỉ có Mẫn Nhi và Kiên Thành - Anh trai Nhi), lại còn đôi vợ chồng son Dũng-Ánh nữa, Diệu Vi và Long Hàn đáng tiếc là phải sang Mĩ ra mắt bố mẹ, Au cũng đang tham dự với tư cách "người không mời mà tới" thì chắc chắn là có dịp lớn.
- Cô dâu chú rể vào thay đồ đi nào.
Ồ ! Hoá ra là đám cưới của Gia Hân. Ớ, thế là chúng nó cưới nhau à ?
_______________________
"Bộp..." - Bó hoa tung lên trời được rơi vào tay Mẫn Nhi. Thế là buổi lễ bắt đầu, Gia Hân chính thức trở thành bà Hứa. Ôi mẹ ơi, Hứa Hân
- Thế là năm sau dễ đến lượt Nhi rồi. - Kiều Ánh huých cô trong khi tay vẫn xiết chặt Tuấn Dũng.
- Bà bỏ cái tay ra xem nào. - Nhi kéo tay Kiều Ánh ra. - Làm như bỏ ra là ông Dũng chạy đi ý.
- Bà ghen tị hả ?
- Gì mà phải ghen. - Mẫn Nhi nguýt một cái rồi quay sang tình tứ với "chàng trai bắt cô chờ đợi 3 năm".
- Phải, sang năm là trở thành Trịnh Mẫn Nhi rồi còn chi.- Trêu chọc Mẫn Nhi chán chê, Kiều Ánh quay sang nạt Gia Hân, ý quên, Hứa Hân. - Sau này gọi chị dâu nha em.
- Dạ, Cê Hát I Nặng C-H-Ị.
- Gì vui thế ? - Ôi chết cái giọng này.
- Ngạn đại ca, đến rồi hả anh ?
Cái gì ? Đám cưới Gia Hân mà có mấy tên đầu gấu đầu mèo là sao ?
- Bay đâu, mang lễ vào.
- Kìa anh, ăn nói cẩn thận vào khỏi con nó học theo. - Bà Chu nhéo tai ông chồng.
- Quyên ? Bà lấy Ngạn hả ? - Kiều Ánh chợt nhận ra cô bạn đã từng tranh giành chức công chúa với mình.
- Ừ, bà phải ghen tị đi, anh Ngạn nhà tôi được học bổng hẳn hoi nhé.
- Có cái học bổng 20% mà khoe hoài. - Anh Điền cũng tới dự, anh đã đi học lại đại học, bắt đầu lại từ khóa đầu tiên, trông anh ta ăn mặc chỉnh tề bảnh lắm chứ.
- Xin lỗi tới trễ. - Ôi, có cả thằng Viên nữa này, thằng Viên đã đỗ đại học, đang làm nhà thiết kế quần áo nam cho công ty của bố Tuấn Dũng.
Trời ơi, đám cưới Gia Hân mà toàn khách quen Kiều Ánh tới dự thế này. Có kẻ còn hỏi sao ''phụ dâu'' ăn mặc đẹp thế mà ''cô dâu'' lại chân váy đen đơn giản.
- Vào tiệc thôi.
- Còn tui nữa chi ?
- Á, nhỏ lại định rạch mặt tôi nữa ư ?- Gia Hân hét lên khi thấy Tử San.
Tử San tươi rói ngồi trên xe lăn, ''hộ tống'' cô là chàng trai Quang Chung.
- Tử San ? - Minh Hạo chạy tới nắm tay cô em gái. - Bệnh tình em sao rồi.
- Em đỡ rồi, hai năm nữa được ra viện. - Tử San cười, tay xiết chặt Quang Chung.
- Cậu con trai này là ?!
- Bạn trai em.
Mọi người hả một tiếng rõ là to.
- Sao ? Sao lại ? - Giờ đến lượt Tuấn Vỹ hoảng hốt.
- Em quen ảnh trong một lần trị liệu ngoài trời. Chuyện dài lắm.
~
~
~
~
Duyên trời bao giờ cũng được định sẵn, có trốn cũng không được, thế nên đừng lo FA, dù thế nào, ra sao...cũng sẽ tìm được nhau thôi. Có những người may mắn tìm được nhau rất sớm, có người xui xẻo hơn lại đến gần cuối đời mới thấy nhau. Tuy nhiên nếu ông trời đã bắt bạn FA rồi thì đừng chống cự, chấp nhận đi biết chưa =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta là cho nhau...
RandomMấy đứa mình cứ thế mà ở bên cạnh nhau thôi. Không hứa hẹn, không tương lai. Chỉ cần biết hiện tại mình đang là của nhau. Đời có bao nhiêu, cứ yêu thương cho đến hết cuộc đời này đi, cho dù anh không phải một nửa của em, nhưng đã yêu là yêu cho hết...