Chap 1

671 32 2
                                    

Seoul, một ngày trời đầy nắng

------------------------------
"Ya, Lee Haechan! Nhà ngươi trả moomin cho trẫm nhanh!!! "

"Hoàng thượng, người rộng lượng bao dung như vậy, sao có thể nỡ tiếc một em moomin chứ? Người còn cả đống trong phòng kia kìa. Ta xin mỗi một bé thôi mà!"

"Tiểu hắc da, có phải nhà ngươi ngứa đòn không hả?"

".........."

Trong một khu căn hộ cao cấp tại Seoul, tiếng chạy ầm ầm, tiếng hét quãng 8 đột ngột vang lên, làm cho những nhà xung quanh thiếu chút nữa vác cả nồi niêu xoong chảo sang để biểu tình.

"Thôi nào Injun. Haechan thích thì cho cậu ấy đi. Chẳng phải anh vẫn mua thêm moomin về thường xuyên cho em sao?"

Lee Jeno bước vào nhà, trên tay đang xách cả đống đồ ăn vừa mua ở siêu thị về, còn miệng vẫn không ngừng cứu vãn lấy sự yên bình cho hàng xóm.

Nghe thấy giọng người yêu, Huang Renjun dừng lại việc chạy đuổi Lee Haechan, bước tới ngoài cửa xách đồ phụ đỡ anh và không quên chào anh bằng một nụ hôn

"Ai bảo cậu ấy cứ thích trêu em làm gì? Cho thì cho đấy. Thích thì cứ lấy đi, lấy nhiều vào. Hừ"

Đặt đồ lên bàn Jeno quay qua Renjun nở một nụ cười vô cùng sủng nịnh mà xoa đầu cậu

"Hai người, làm ơn, tôi còn sống đấy. Không biết thương hoa tiếc ngọc à?"

Lee Haechan trợn mắt lên mà nhìn cái đôi đang trước mặt mình show ân ái. Hắn tới đây để ăn trực cơm chứ không phải để ăn cẩu lương đâu

"Được rồi được rồi. Không phải cậu tới ăn trực à? Ăn ngọt khai vị trước đi."

Jeno là một con người rất yêu hòa bình. Nếu có thể, giải Noben vì hòa bình có trao cho anh cũng xứng đáng. Hầu như những trận cãi cọ, giận dỗi nhau của đôi soulmate kia đều do một tay anh giải quyết hết. Nhưng với cương vị là người yêu của Injun, anh cũng luôn biết cách làm cho Lee Haechan phải giơ tay đầu hàng với những câu nói sến đến rùng mình cộp mác Nojam

"Nhắc lại là tôi tới ăn cơm ok? Tại sao ăn ké có bữa cơm nhà các cậu khó khăn thế nhỉ?" Vừa nói vừa thả con moomin trên tay về lại vị trí ban đầu của nó "Còn nữa, tôi ôm moomin về làm gì? Nhà tôi chắc có chỗ để chứa ấy?"

Lại một lần nữa Haechan phải trợn mắt lên mà nói chuyện với Jeno. Để rồi sau đó lắc đầu mà thả người xuống sofa nhìn hai người kia biến mất dần trong bếp

Nụ cười rạng rỡ biến mất. Ánh mắt vui vẻ trở nên lạnh lẽo pha lẫn bi thương. Hắn mân mê chiếc nhẫn trên vòng cổ rồi lặng lẽ nở nụ cười chua chát

..........Dù sao người ấy cũng không phải là mình..........

--------------------------------------

Cơm nước xong xuôi, Haechan nhanh chân cúi đầu tạm biệt rồi nói rằng có việc cần đi trước. Nhìn bóng soulmate khuất sau cánh cửa, Renjun hừ nhẹ: "Có mà cậu ta trốn rửa bát dọn dẹp thì có. Ăn ké cơm nhà người ta mà còn chẳng phải làm gì."

Nhưng có lẽ chỉ có mình Lee Jeno để ý rằng khi nói ra câu đó, Renjun đã nở ra một nụ cười bao dung hàm chứa bất lực đến nhường nào, có lẽ cũng chỉ có anh mới để ý ánh mắt cậu thay đổi thế nào, và có lẽ cũng chỉ có anh mới hiểu những thứ mà người trong cuộc như cậu chưa chắc đã hiểu........

Kì thật đúng là Haechan chẳng có việc gì cả. Chỉ là không phải hắn trốn rửa bát dọn dẹp như những gì Renjun nghĩ mà vì một lí do khác. Một lí do đáng ra không nên tồn tại và không bao giờ được tồn tại

Bar Neo 10:00 pm

"Cho em như mọi khi nhé, hyung!"

Không có tiếng trả lời nhưng chỉ vài phút sau một ly Sazerac được đẩy đến trước mặt hắn

"Anh thật không hiểu lí do mà mỗi lần đến quán anh, chú mày luôn gọi đúng một loại cocktail thế?"

Vì sao ư? Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Có lẽ hắn thích cái vị đắng của Peychaud hòa quyện với cái ngọt của đường đi. Nở nụ cười nhạt thếch, hắn ngẩng đầu lên nhún nhún vai đáp lại người đối diện

"Doyoung hyung anh hết cái để hỏi à? 10 lần em đến quán hết 9 lần em nghe anh hỏi vấn đề này rồi đấy? Em đã bảo là vừa miệng thì gọi thôi chứ anh muốn thế nào nữa? Em cũng có không trả anh đồng nào đâu?"

Không biết qua bao lâu, Doyoung lên tiếng phá vỡ bầu im lặng "Có phải lại là vì em ấy không?"

Lần này, Haechan không đáp. Cậu lẳng lặng đứng dậy, cầm theo ly cocktail rồi tiến tới vị trí quen thuộc mỗi khi vào quán của mình. Thả người xuống ghế, hắn nhắm mắt lại rồi lặng lẽ suy nghĩ tới rất nhiều chuyện...............

Doyoung khẽ thở dài

Em ấy căn bản là buông không được!

------------------------------

Lee Jeno không phải mối tình đầu của Huang Renjun

Huang Renjun trước nay cũng chưa phải chưa trải qua mối tình nào

Chỉ là những mối tình Renjun trải qua, không có tên của Lee Haechan

------------------------------

Seoul buổi tối là một khoảng thời gian lạnh lẽo đến cùng cực

---------------------------------------

Như vậy là đã hoàn thành xong chap đầu tiên của chiếc fic này. Vì là lần đầu tự triển khai nên sẽ khó tránh sai sót (cá nhân tôi đang cảm thấy tôi bị viết tiết tấu chap này bị nhanh quá nhưng vẫn chưa biết sửa thế nào thì ổn). Có vấn đề gì mọi người cứ góp ý thẳng thắn và văn minh cho tui nhé. Tui sẽ cố gắng sửa chữa và cải thiện hơn trong tương lai <3

#Sam

[Noren/Hyuckren] Because of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ