Story 12: Is it too late for us? - Part 2

2.9K 231 14
                                    

Taehyung đã sớm về phòng nghỉ ngơi sau cuộc nói chuyện dài với Jungkook, để lại mình cậu nhóc với sự hỗn loạn đang cố gắng lấp đầy chiếc bụng đói với hai gói shin ramyun và một chút kimchi còn lại của mẹ Sejin hyung sau bữa trưa trong hậu trường. Ngước mắt nhìn đồng hồ, giờ đã gần 11 rưỡi đêm, vị cay của bát mỳ đỏ au trước mặt chẳng thể đánh lạc hướng sự lo lắng của cậu khi vẫn chưa thấy Jimin về nhà. Jungkook chợt tự cười chính bản thân mình khi nhìn lại hoàn cảnh hiện tại - một cách đầy đau đớn, sự hối hận như thể đang tung từng cú đánh vào ngực cậu, khiến bụng cậu như quặn lại và nhói lên từng cơn. Đây chỉ mới là lần đầu tiên với Jungkook, nhưng Jimin thì sao?



Anh ấy đã phải chứng kiến cậu ra ngoài vài lần mỗi tuần, trong vài tháng, chỉ trở về nhà sau khi đồng hồ đã điểm nửa đêm vì những cuộc hẹn với Chaeri vào tối muộn, khi mọi lịch trình đã kết thúc và các con phố trở nên vắng lặng. Jungkook chưa từng nghĩ việc này sẽ khiến cả cơ thể bứt rứt và khó chịu như vậy, đó là còn chưa kể đến những cảm xúc tiêu cực mà chắc chắn Jimin đã phải trải qua khi cậu chưa một lần trả lời thẳng thắn sau ngày hôm ấy. Jungkook biết rõ tính cách của Jimin, anh ấy sẽ suy nghĩ và tự trách bản thân mình nhiều đến thế nào. Cớ sao cậu lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy? Jungkook tự thầm trách bản thân.





Giật mình nhìn xuống mặt bàn trắng tinh, Jungkook mới nhận ra mình đã lo lắng, đã cắn môi đến bật cả máu tự bao giờ. Việc cố gắng kìm lại tiếng khóc vì cảm giác hối hận, đau lòng và việc nghĩ đến Jimin đã khiến cổ họng Jungkook như nghẹn lại. Đôi mắt sưng đã khiến cậu giật mình khi nhìn thấy bản thân trong màn hình đen ngòm của điện thoại. Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn cho thấy dấu hiệu khiến cậu yên tâm vào phòng ngủ bây giờ, Jungkook gần như đã tiến tới phòng của Taehyung nhờ cậy liên lạc với Jimin trước khi tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng.





Jungkook chẳng có chút phòng bị mà chạy ra mở cửa sau tiếng chuông, trợn tròn mắt khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc đang nằm gọn ghẽ trên lưng Seungho trước căn hộ. Cậu thầm chửi thề, chẳng còn lấy một chút giữ ý với ánh mắt tỏ rõ thái độ tức giận với Seungho, người cậu luôn coi trọng lại để Jimin trở về sau cuộc hẹn đầu tiên với một bộ dạng say xỉn đến như vậy. Nhưng mọi suy nghĩ tiêu cực đã dừng lại gần như ngay lập tức, khi Jungkook nhìn thân hình bé nhỏ đang dần cựa quậy rồi tỉnh giấc, ngẩng lên nhìn cậu với cặp mắt cún con đáng yêu qua vai của Seungho hyung. "Diminie của Jungkook" nhẹ nhàng lên tiếng trong khi cố gắng vùng vẫy, tuột xuống khỏi lưng người đã cất công cõng anh từ nãy.


"Kookie~~~"





Cả cơ thể Jimin gần như đổ rạp về phía trước, hai cánh tay ôm chầm lấy cơ thể của Jungkook ngay khi vừa rời khỏi cái đỡ tay của Seungho. Cả khuôn mặt của Jimin chôn sâu vào cổ cậu, cả cơ thể áp sát tới một li cũng không còn tồn tại khoảng cách, khung cảnh ấy đã trả về ánh mắt bàng hoàng của Seungho, và tất nhiên là... cả cậu. Jimin giờ đã thành "Diminie" - một người đã chẳng còn đủ tỉnh táo mà nhận thức được tình hình hiện tại, cứ dán chặt cả cơ thể lên "Kookie của mình" mà cánh tay ngày càng siết chặt vòng eo của người trước mặt. Hoàn toàn mặc kệ tiếng gọi của Taehyung lật đật chạy ra phía cửa ngay sau đó, Jungkook đã nhấc bổng Jimin rồi đem vào phòng mình ở sâu phía trong, không một lời nào với Seungho vẫn đang dõi theo từ cửa. Taehyung thở dài ngao ngán khi chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng ấy,  chỉ biết lịch sự mời Seungho vào phòng khách và bí mật nhắn tin cho Yoongi ra khỏi phòng để giải quyết tình hình.










[Kookmin] Jeonlous not JimlousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ