Chapter 1

15 2 0
                                    


Đây là câu chuyện về một người con trai xấu xí, xấu kinh khủng, xấu ma chê quỷ hờn, thậm chí một vẻ xấu bằng như thế cũng coi là độc nhất vô nhị. Rặt một lũ nịnh hớt nào đó bảo trên đời không có người xấu, chỉ không biết làm đẹp mà thôi là sai toét, là hết sức bịa đặt! Chứng cứ rành rành ở cậu trai này đây, kẻ xấu hết phần thiên hạ, xấu nhất dải ngân hà, và vô địch luôn cả trong cái vũ trụ tối om bao la rộng lớn nốt. Chẳng ai nhớ rõ tên cậu, nên xin hãy gọi là Y.

Trớ trêu thay, Y sinh ra trong một gia đình toàn người đẹp. Chẳng biết có phải khi đã quá đẹp rồi thì con người ta không thể đẹp hơn nữa mà bị tạo hóa chơi vố quay lượt trở lại vòng xấu xí hay không, nhưng với Y thì sự thật không sai. Y lãnh trọn những thứ xấu xí của nhân gian. Y nhỏ thó và đen như củ súng. Tuy nhiên, không một ai có thể nói Y không phải con trong gia đình, bởi Y giống ba, giống má, hơn nữa cả con chó già móm mém, người lông trụi vì xà mâu, không hiểu sao lại có nét hao hao giống Y. Con chó đó cũng xấp xỉ gần bằng tuổi Y. Chính xác thì nó kém Y năm tuổi ba ngày. Ấy mà Y đã hơn tuổi mười tám, nghĩa là con chó cũng chẳng chẳng còn trẻ trung gì. Nó đã gắn bó với gia đình Y hơn chục năm qua. Ngay cả cái dáng vẻ vô tội đáng thương của con chó, Y cũng chẳng đáng yêu bằng. Mọi đường nét tinh xảo góp nhặt ở người thân, sang Y đều trở nên méo mó cả. Vì thế, từ cái đẹp tuyệt đỉnh, chuyển sang Y biến hóa thành cái xấu khủng bố.

Kết luận là Y xấu hoắc!

Và Y cũng biết là mình xấu. Không như những kẻ khác, xấu xí mà cứ ăn dưa bở tưởng mình đẹp. Y biết rõ cái xấu của mình, tuy nhiên Y chẳng đâm ra phiền muộn về dung nhan kém sắc kia. Không xấu hổ đồng thời cũng không tự hào. Y được vẻ điềm nhiên, chả quan tâm gì đến nhan sắc của Y cũng như những người khác: đó là một ân huệ của Thượng đế chí công. Nếu thế thì chắc hẳn trong nhà Y đã không còn mảnh gương soi nào rồi, thậm chí hết thảy các đồ vật có bề mặt nhẵn nhụi phản chiếu đôi chút hình ảnh cũng chẳng còn. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, ơn Trời! Thực ra Trời có ưu ái Y một đôi điều, một đôi điều có nói ra thì cóc ai tin nhưng là sự thật. Chuyện là một ngày nọ, Y ngã từ ban công lầu hai xuống, đầu đập vào nền đất ẩm, hôn mê lay mãi không tỉnh cho đến khi chiếc xe cứu thương inh ỏi trước cổng nhà thì Y lại mở hai mắt thao láo và nói líu lo như vượn. Tay lái xe làu bàu câu gì đấy, hình như là chuyện cuống quýt chen chúc qua biển xe giờ tan tầm chỉ để tới xem một người mà đích thực là sự mỉa mai của hóa công, từ bất động nằm ệch dưới đất, nay mồm mép phun liến thoắng. Đâu ai nghĩ rằng chỉ tiếng hú còi của xe cấp cứu đủ để kéo hồn vía dưới âm ti trở lại nhỉ?

Sau cú đập ấy, Y dần thay da đổi thịt. Và người ta bảo Y đã dậy thì thành công. Hình như là vậy. Chỉ là hình như thôi...

Y dần trở nên xinh đẹp hơn. Cơm nước tẩm bổ như nước cành dương, nó đã gột rửa cho nước da đen giòn của Y thành ra màu da trắng nõn. Thân hình tựa củi đốt giờ đầy đặn và căng tràn nhựa sống. Lại thêm đôi mắt to, to dường như đến không thực, chiếc mũi thẳng xinh xinh và cặp môi tươi khiến cho Y càng trở nên một người đáng chú ý.

Từ hôm đó trở đi, Y lột xác ra một cậu trai khác hẳn (do ai nấy đều gặp trắc trở cố nhớ lại Y đã từng trông như thế nào). Những cô bà chú dì bảo vậy, các cụ già cũng bảo vậy nhưng đám thanh thiếu niên choai choai tầm Y lại bảo Y quyến rũ mới chết chứ! Ừ, chúng phong Y là tuyệt sắc mỹ nhân cơ đấy!

Thoạt tiên, gia đình Y mừng húm. Cái nỗi lo về đứa con xấu xí bị người đời tránh như tránh một con vật rất tởm tự dưng bốc hơi bay đâu mất, nhẹ cả người. Họ cũng không hiểu sao mọi chuyện có thể biến đổi nhanh chóng đến thế. Mới lúc trước còn là người con trai kém sắc vụng về, sau một cú ngã đã thành chàng trai quyến rũ. Họ mãi đoán già, đoán non mà chịu thua không tìm ra giải đáp. Một vài lời đồn truyền tai nhau là Y đi trùng tu nhan sắc, nhưng không phải thế. Khi Y ngã trên nền đất ẩm ấy, hương đất đã ngấm vào Y, thẩm thấu qua da, hòa vào máu chảy về tim. Hơi đất có một sức mạnh kỳ lạ, sức mạnh cho phép bất kỳ thứ gì chạm vào nó đâm chồi nảy lộc và tạo nên cái vòng tròn sức sống bừng bừng trẻ trung xung quanh. Nhưng không một ai hay biết, trừ nền đất người đã ngã xuống. Thế rồi Y biến đổi chậm rãi, tỷ như hạt mầm nở rộ thành đóa hoa mỹ miều khoe sắc.

Sau khi niềm vui mừng rỡ tan đi là cảm giác lo âu nối đuôi đến. Gia đình Y lo lắm. Dù gì bậc phụ mẫu không lường trước cảnh thằng con trai xấu xí một ngày kia bỗng chốc lại có nhiều người theo đuổi đến vậy. Không hiểu sao hết lớp này tới lớp khác cũng bị mê mẩn bởi Y. Đứng trước sắc đẹp của Y, lưỡi của những kẻ si tình đều nặng tựa núi cao, trong khi với những mỹ nhân khác, ngôn từ tuôn ra từ những cái lưỡi đó chẳng khác gì giai điệu từ cổ họng của những chú chim đang hót giữa mùa xuân. Họ bèn cắt cánh của tất cả các loài côn trùng đẹp đẽ để lắp vào lời nói của mình, thổ lộ với Y. Cánh côn trùng trở thành món hàng giá trị. Rồi đến khi đám côn trùng trụi lủi thảm hại tới mức thay đổi hình thức di chuyển từ bay sang bò thì họ chuyển tầm ngắm sang các loài chim, kể cả gà lẫn ngỗng - tuy những đôi cánh xấu xí, thô kệch hơn những dẫu sao cũng là cánh! Mặt đất trở nên chật chội và bầu trời có vẻ thênh thang hơn vì hầu hết buộc phải đổi sang di chuyển bằng chân. Đây chỉ là phần nhỏ của cuộc đua - cuộc đua âm thầm mà cực kỳ gay cấn tới trái tim Y - trái tim bốn ngăn như bao con người bình thường khác, chỉ đặc biệt bởi trong những ngăn đó chứa đầy hương đất ngai ngái quyện hoa tươi thơm ngát. Người ta sẽ thường bỏ qua nếu lướt qua khóm hoa ở ụ đất trên đường nào đó nhưng lại mê sống mê chết khi thấy nó ở Y.

Thế nhưng, Y chẳng may rung rinh trước bất cứ kẻ nào. Từ chủ tịch CEO, chính trị gia, thiếu gia phú nhị, ngọc nữ tiểu thư, con ông cháu cha,... tuốt tuồn tuột những gương mặt sáng giá chen chúc nhau trước cánh cổng dẫn vào con tim Y, ẩu đả tới sứt đầu mẻ trán, rơi kính rụng răng mà vẫn không vào nổi. Y dửng dưng như xưa nay Y vẫn thế: ngờ nghệch và thờ ơ.

Đến lúc này gia đình Y bắt đầu hoảng. Phụ mẫu sầu muộn, huynh đệ tỷ muội lo lắng, bà con khối phố gần xa như ngồi trên lửa đốt mong chờ quyết định của Y. Ba mẹ khuyên nhủ: "Con ơi ráng kiếm một ai đó thành lập gia thất!", anh chị em sốt ruột: "Mày không chọn để bọn tao chọn hộ..." Y đều bỏ ngoài tai bỏ ra vườn chăm hoa. Mấy kẻ vô công rỗi nghề lại thêm tính ngồi lê đôi mách thì được dịp hăng hái đảm nhận nghĩa vụ "ông tơ bà nguyệt" se duyên tung tin tìm người đồng tâm ý hợp cho Y. Như lửa bắt rơm, tin tức Y lan xa và kéo thêm nhiều người hiếu kỳ tìm về ngó xem dung mạo người con trai xinh đẹp nhất. Ông tổ trưởng tổ dân phố cứ dăm ba ngày lại lượn đến nói bóng gió đến thẳng thừng về chuyện đám thanh thiếu niên đến nhà Y gây mất trật tự công cộng, hàng xóm kêu la khiếu nại ầm ĩ. Bà chủ tịch hội phụ nữ cũng ngày ngày lui tới vì mấy vụ chen lấn của chúng, cất giọng oang oang lý lẽ hoa mỹ rút từ sách Đắc nhân tâm, Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ, Nghệ thuật xử thế,... Mặc kệ! Lũ người ôm tương tư ấy vẫn chen hàng, cãi nhau lộn xộn. Bọn trẻ chuyển từ lụm ve chai bán lấy cắc lẻ sang căng dây đóng bãi trông xe. Các bà bán nước bày thêm mấy bộ bàn ghế bán chè, đồ giải khát lấy chỗ chờ đợi cho những ai chưa đến lượt vào. Hằng tháng kiếm hơn trăm triệu như chơi, ăn đứt mấy quán trà phố, cà phê sang trọng ở trung tâm thành phố! Bảng hiệu cầm tay trang trí những thơ tình bóng bẩy bán đắt như tôm tươi. Và những món quà từ cánh côn trùng, gà vịt hay chim chóc vỗ rào rào khắp phố phường.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 10, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

the wilting flowerWhere stories live. Discover now