○ Sungchan x Yang Yang ○ Anh ơi, chờ em với!

498 33 7
                                    

Tất cả những gì tôi nghĩ về anh chỉ gói gọn trong hai từ "hoàn hảo"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tất cả những gì tôi nghĩ về anh chỉ gói gọn trong hai từ "hoàn hảo".

Anh đến bên cuộc đời tôi nhẹ tênh như cơn gió, không hề báo trước nhưng lại âm thầm làm dịu mát trái tim tôi. Đối với người khác, anh như một kẻ hoàn hảo đến khó ưa, là một sinh vật lẽ ra không nên xuất hiện trên cõi đời này. Cái tên Liu Yang Yang thật sự khiến người khác dù không thích vẫn phải cúi đầu công nhận, và tôi là một người thuộc về phía còn lại: yêu anh, thật sự yêu anh và yêu anh rất nhiều.

Tôi tôn thờ anh. Lần đầu gặp anh, tôi chỉ là một linh hồn bơ vơ lạc lõng giữa thế gian này. Và anh đến. Anh cứu rỗi đời tôi như một đứa trẻ lạc đường vô tình nhìn thấy dãy nhà quen thuộc phía xa xa.

...

"Nếu em nhảy xuống, bố mẹ em sẽ buồn lắm đấy!"

"Em không còn bố mẹ nữa. Em không còn gì cả! Em mất hết rồi."

"Em còn bản thân em mà."

Tôi đứng trên tầng thượng của tòa cao ốc, nước mắt cứ thế rơi xuôi theo cơn gió của đêm đông. Phía dưới là dòng người vẫn ngược xuôi, và sẽ chẳng ai buồn khi tôi chết cả. Nhưng anh đứng lẩn khuất trong bóng tối, nói với tôi bằng chất giọng bí ẩn của một người ngoại quốc: trong trẻo và đầy mê say.

"Nếu em nhảy xuống thì chính là tự tay em đang vứt bỏ thứ duy nhất em còn đang sở hữu. Mạng sống cũng là một loại sở hữu, và nó vô giá, em à!"

Tôi quay lại nhìn anh. Bóng đêm làm cho anh trở nên bí ẩn, nhưng mái tóc đen bay phấp phới cùng ánh mắt sáng ngời thật sự khiến tôi ngỡ ngàng. Anh chẳng phải là ngôi sao nổi tiếng đấy ư?

"Anh... anh là..."

"Anh không nghĩ là em biết anh!"

Anh cười, gieo vào tim tôi một mần non giữa lòng cỏ dại. Làm sao mà tôi không biết anh cho được? Anh xuất hiện khắp nơi trong thành phố này, trên đất nước này và cả những nơi khác nữa. Một ngôi sao sáng như anh tưởng chừng sẽ chỉ mãi mãi thuộc về bầu trời rộng lớn thì bây giờ lại bất ngờ đến bên tôi.

Anh rời khỏi góc tối đầy tĩnh mịch, bước tới bờ tường nơi tôi đang đứng và mỉm cười. Anh đưa tay ra, nhìn tôi bằng đôi mắt nâu lấp lánh trong màu trăng bạc. Dáng vẻ lịch thiệp của anh thật sự khiến tôi bồi hồi.

Tôi chần chừ, và anh đã nắm lấy tay tôi mà kéo xuống. Tôi ngã đè lên người anh, và tôi tự biết mình nặng tới mức nào đến khéo lại làm anh bị thương mất.

[NCT x Couples] Em là để yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ