Chương 81: Hạ Thanh Hoàn, anh đủ chưa hả?

47.9K 3.4K 564
                                    

Edit: Ry

Cố Vọng sửng sốt, đầu óc trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi. Cậu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, chuông vào học đã vang lên, sau đó nhìn thấy Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu xô đẩy nhau trên hành lang đi tới. Trong tay mỗi người đều cầm hai chai coca, Thẩm Chiếu ném cho Cố Vọng một chai, Tống Chi Ngôn ném cho Hạ Thanh Hoàn một chai.

Mùa đông.

Chai coca lạnh lẽo vừa rơi vào tay lập tức kích thích cho cậu rùng mình. Cố Vọng cầm chai nước trong tay, cất bước định về lớp thì bị Thẩm Chiếu giữ lại.

"Vọng Vọng, sao ông, sao trông ông..." Thẩm Chiếu vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra một cụm từ chuẩn xác để hình dung Cố Vọng hiện giờ, cuối cùng nó hít sâu một hơi rồi nói: "Có vẻ xinh đẹp thế?"

Cố Vọng: "..."

Cậu có nước da trắng trẻo và đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh trong hốc mắt như một biển hồ đầy, sau khi bị Hạ Thanh Hoàn bắt nạt, từ đuôi mắt có thể thấy được sự oan ức và đáng thương.

Môi hồng răng trắng đến đòi mạng.

Loại biến hóa này rất rõ ràng, là sau khi bị người yêu thương hôn môi mới vậy, mà dù có không biết chuyện gì vừa xảy ra thì nhìn một cái cũng thấy được sự khác thường.

"Chắc là ngủ nhiều quá." Cố Vọng không dám nhìn Hạ Thanh Hoàn, giả vờ ngáp một cái: "Vào học đi, tôi về lớp trước đây."

Cậu chậm rãi bỏ đi, nhưng Hạ Thanh Hoàn có thể nhìn ra, trong bước chân ung dung đó có sự chạy trối chết.

Tiết đầu tiên của buổi chiều.

Mây đen ngoài cửa sổ như đội quân kéo đến, gió rít gào như tiếng máy trộn bê tông, cuốn đống lá rụng lên giữa không trung, trông xơ xác tan tác.

Cố Vọng trùm mũ áo lên đầu, mí mắt dính vào với nhau, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, rất có phong cách năm xưa.

Lúc ngủ đại não gần như đã đình chỉ suy nghĩ.

Hết một tiết tự học, Cố Vọng mới làm hết phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, so với trình độ đọc đề xong viết luôn đáp án thì tốc độ này đúng thật hơi chậm.

Nhưng cũng may là cả buổi chiều tự học có năm tờ đề, Cố Vọng chỉ cần tự làm một tờ, những cái khác đều là Hạ Thanh Hoàn làm hộ. Không cần Cố Vọng phải nhắc, bài vừa phát tới Hạ Thanh Hoàn đã trực tiếp lấy về, không cần phải qua tay Cố Vọng.

Môn cuối cùng phát bài tập là môn Sinh, đề do giáo viên tự ra, không thể phí thời gian, hai tờ A4 to đùng viết lít nha lít nhít đề bài, và phải chép lại vào vở bài tập rồi mới làm.

Đề vừa phát ra, khắp lớp là tiếng kêu rên.

Cố Vọng một tay chống cằm, một tay cầm bút, mắt díp lại với nhau, câu được câu không viết trên mặt giấy, mọi người trong lớp đau khổ, còn cậu thì thờ ơ.

Cậu có bạn cùng bàn làm bài hộ, nên giờ Hạ Thanh Hoàn là đau khổ gấp đôi.

Cố Vọng nghe tiếng loạt soạt, lười biếng nói: "Bạn Hạ Thanh Hoàn à, người vượt qua khổ đau mới là người tài giỏi nhất, cố lên."

[EDIT - HOÀN] Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ