"Thôi không sao, anh cũng đâu có bị làm sao đâu Jeffrey. Em kệ tụi nó đi"
Đầu cậu ong ong đau đớn. Hai tai ù đi, hàng tá cơn giông đang gào rú trong đầu cậu cũng chẳng thể át đi tiếng cười ha hả của đám Randy. Hai tay vô thức nắm chặt, mắt cậu tối sầm.
"Úi rồi ôi, nhóc con cay rồi cơ à. Thằng anh mày biết điều như vậy mà chả bù cho mày ha...tch...tch..."
Hai tiếng tặc lưỡi cuối cùng chẳng khác nào như kích một ngòi nổ cả. Cậu lao thẳng vào đám bắt nạt, bên tai cậu chỉ còn tiếng ú ớ bất ngờ của thằng nhóc đầu đàn và tiếng gọi bất lực của Liu.
"Jeff!!!"=================================
"Thôi không sao, anh cũng đâu có bị làm sao đâu Jeffrey. Lỗi của anh thì anh phải chịu vậy"
Không không không, là lỗi tại em, tại em cả. Jeff muốn hét lên, hét ầm lên cho đứt dây thanh quản thì thôi. Là cậu đâm thằng Randy, là cậu gây gổ trước chứ không phải tại Liu làm ơn...
Bố mẹ cậu quay lại nhìn, cậu nhìn rõ sự thương hại trong mắt hai người. Mẹ cậu thở dài, mắt bà đẫm nước.
"Không sao đâu Jeff, con không đáng bị như vậy. Không phải lỗi của con mà"
Không một ai nghe cậu, họ thì biết cái gì cơ chứ. Bụng Jeff quặn lên cảm giác ghê tởm. Vậy ý ba mẹ là Liu đáng bị vậy ư ?! Hai người có thật sự coi đấy là con mình không vậy???
Nước mắt chảy dài trên gò má, Liu quay lại nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
"Jeffrey, mọi thứ sẽ ổn thôi"
"Nhóc, nhanh chân lên nào"
Mấy tên cảnh sát luôn có sở thích cắt ngang như vậy đấy.=================================
"Thôi...anh về rồi, không tự lo cho bản thân mình mà cứ lo cho anh vậy"
Cơ thể cậu căng cứng đau nhức, mắt tối sầm một mảng. Cậu gượng dậy, tự hỏi mình đang ở đâu. Cùng lúc thấy dải băng trắng trên đầu rơi xuống. Liu gục đầu bên giường, ánh sáng trắng hắt vào người anh mang sắc bi thảm.
À, ánh sáng đèn bệnh viện.Cả cơ thể Jeff đau nhói, cậu khẽ gừ trong cổ họng. Liu giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, anh nở nụ cười, cái nụ cười phức tạp lẫn lộn vui buồn.
Bố, mẹ và một cô y tá tóc vàng hoe đi vào. Bố cậu thì cau có, khoanh tay đứng cạnh giường và nhìn cậu với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Mẹ nhào vào ôm cậu, nhưng có lẽ bà nghĩ Jeff không nhìn thấy bước chân chần chừ, đôi môi run rẩy và cái ôm hời hợt sợ hãi sao ? Cô y tá sững sờ, và hình như cậu nghe thấy mấy tiếng nói kiểu như "...tỉnh rồi...""...con...." nữa nhưng Jeff chỉ nghe thấy mỗi câu cuối cùng của nữ y tá.
"Cháu có muốn soi gương không"
Cô đưa cậu chiếc gương, Jeff nhìn thấy trong gương một cậu trai với hai mi mắt xém đen do lông mi bén lửa, da trắng bóc và sần lên từng mảng lớn nhỏ đủ."Jeff, đừng buồn. Dù con có trông như nào mọi người vẫn thương con mà"
Jeff cười lớn, tay khẽ áp vào mặt mặc kệ sự đau đớn âm ỉ. Mắt cậu đăm đăm nhìn vào gương, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú . Cậu nói như hét
"CON KHÔNG ĐẸP SAO"
Cậu thấy mẹ khẽ nép sau lưng ba, thấy cô y tá nhón chân lùi lại. Dối trá.
Jeff lại nghe văng vẳng bên tai, giọng nói của người anh trai thương cậu nhất.
"Jeffrey..."
========================================
"Jeff"
"Jeffrey'
"JEFF"
Jeff giật mình, ngẩng đầu lên. Liu đứng đó, vẫn đứng đó.
"Không ngờ anh vẫn còn sống hả ?"Liu cười khẽ, đó chỉ là một câu đùa, là một lời chào hỏi. Nhưng sao lại khiến cậu sợ hãi đến vậy.
Jeff ước mình có mí mắt để cậu có thể nhắm mắt lại, để trốn tránh cái con người trước mặt kia.
"Em xin lỗi...Em xin lỗi vì tất cả về ngôi nhà về ba mẹ chúng ta..."
Và rồi cậu nghẹn lại, nhìn vào những vết khâu trên người Liu. Cậu cụp mắt nhìn xuống đất, thì thào.
"Và về việc em cố giết anh...nếu anh muốn thì cứ giết e..."
Có tiếng suỵt ra dấu im lặng, Jeff vẫn không dám nhìn lên.
Sau bao nhiêu chuyện, cậu chỉ là một kẻ hèn nhát.Cơ thể Jeff bị kéo ngược về phía trước, một hơi ấm phủ quanh người cậu. Liu đang ôm cậu.
"Thôi...anh không còn đau nữa rồi. "
Cơ thể cậu run rẩy, dòng nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt cậu lã chã rơi.
"Jeffrey...mọi thứ đã ổn rồi"
======================================
Jeff từng tự hỏi nếu Liu cứ cố gắng bảo vệ cậu, vậy thì ai bảo vệ anh ?
"Chẳng sao cả" - Liu đã nói vậy - "Anh chỉ cần mỗi em"
Cậu biết mình phải bảo vệ Liu, cậu đã nợ anh quá nhiều
Nợ mạng sống, tình thương và nợ chút "yêu"
=========================================
3:27 9/1/2021
Lucid Mooc
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Liu/Jeff, Homicidal Liu x Jeff the killer ] Thôi không sao, anh...
Fanfiction"Thôi không sao..." Jeff ghét sự hiền lành quá độ của Liu Cho dù Liu chỉ làm vậy với cậu