Cứ năm mươi năm một lần, Hogwarts sẽ mở ra cánh cửa của Merlin, sử dụng phép thuật kết tinh của phù thủy đưa ra lời tiên tri cho từng học trò trong trường.
Mà tiên tri ở đây, chính là dự đoán bạn đời của từng người. Nhưng không phải là nói luôn họ tên cúng cơm, mà chỉ tiết lộ chữ cái đầu tiên trong họ hoặc tên, sau đó, học sinh phải tự tìm ra bạn đời của bản thân.
Harry Potter cùng hai đứa bạn tam giác vàng cũng như vậy, có điều Harry khác với mọi người, cậu chưa bao giờ có ý định tin ba cái điều vớ vẩn này.
Nhảm nhí!
Hết sức nhảm nhí!
Merlin nghĩ sao mà quăng cho cậu cái nhẫn quái quỷ này vậy chứ?!
"Harry, của bồ đâu?", Hermione đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu bảo cậu ngoan ngoãn giao nộp chiếc nhẫn tiên đoán của Merlin ra.
Harry xì một tiếng, cậu lập tức tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra, quẳng cho Hermione rồi trực tiếp nằm sấp trên bàn rền rỉ :"Ba cái tiên đoán vớ vẩn, mình không tin đâu..."
"D?", Ron vừa nhai bánh vừa nhìn chữ cái duy nhất ngự trị trên chiếc nhẫn tiên đoán của Harry vừa quăng cho cô bạn nhà mình, nó hỏi :"Ai tên D kì vậy?"
Harry lầm bầm :"Không biết..."
Hermione ra vẻ đăm chiêu :"D..." rồi chợt cô nàng reo lên :"Diggory?"
Harry vừa nghe tới tên huynh trưởng nhà Hufflepuff là liền ngẩng đầu lên :"Hả?"
Ron suýt chút nữa là phun ra miếng bánh đang nhai dở trong miệng, nó dùng biểu cảm gọi là có phép văn minh trên bàn ăn nhất rồi trầm trồ :"Harry, bồ hay thật đấy. Vậy mà lại là huynh trưởng nhà Hufflepuff nha!"
Harry khác hẳn với Ron, cậu còn đang bận xử lí thông tin nên chưa biết nói gì, cậu ngờ ngợ phản bác :"Hình như không phải anh Cedric đâu."
"Tại sao?" Hermione đang khá là tự hào với phát hiện vừa rồi, nhưng nghe Harry nói vậy thì cũng có chút nghi ngờ.
Harry nhìn chung quanh dãy Hufflepuff đối diện, khi nhìn thấy dáng người cao cao, bờ vai rộng rộng cùng mái tóc nâu nâu kia, cậu mới vẫy tay kêu lớn :"Anh Cedric."
Cái bóng người kia bất giác thẳng lưng rồi quay đầu nhướng mày nhìn cậu :"Kêu anh à?"
Hary gật đầu, song cậu vẫn vẫy tay ý bảo Cedric lại đây. Tất nhiên là Cedric hiểu ý cậu là gì, anh nhanh chóng rời chỗ ngồi rồi đi sang dãy bàn sư tử :"Có chuyện gì à?", Cedric ngơ ngác nhìn ba gương mặt vàng hỏi.
Harry chìa tay ra trước mặt, cậu cười cười :"Cho em mượn nhẫn của anh."
Cedric cũng không hỏi gì, anh liền lục tục lật lật sách, tháo sợi dây đỏ dùng để đánh dấu sách cột trên nhẫn ra rồi đưa cho Harry.
Hermione ngạc nhiên :"Anh không đeo à?"
Cedric gãi đầu cười cười :"Anh định khi nào tìm thấy bạn đời rồi mới đeo, chứ giờ đeo thì hơi kì."
Harry sau một hồi khám phá, cậu mới kéo tay Hermione :"Đây nhé, không phải tên mình nhé, rõ rành rành là O đấy."
"O?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chữ cái đầu tiên là tên bạn đời [Drahar]
Fiksi PenggemarHarry không có thói quen cưỡng ép tạo ra tình cảm hay đi theo con đường hạnh phúc nhân tạo. Dù biết là không nên nhưng cậu không thích, hay thậm chí là ghét phải nhìn nhận thứ được xem là món quà của Merlin ban tặng. Và hệ quả của món quà đó chính l...