Sao lại là Onyx nhỉ? Amber lăn qua lăn lại, vục mặc vào cái gối, hai tay nắm lại đập thùm thụp vào con Doraemon yên vị đầu giường. Đấm đá chán lắm rồi, cô quay ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, nắng xiên từng tia dài qua cửa sổ mờ hơi nước. Phòng ngủ của Amber ấm nựng, má cô hồng lên vì ấm. Đó là một, hai là trong tim cô hình dung của Onyx ngày một rõ ràng, thân thương đến mức cô chỉ muốn chạy tới và ôm Onyx thật chặt rồi kéo má chị ấy. "Onyx và Amber, Amber và Onyx, Onyx và...em?". Chỉ một dòng suy nghĩ ấy thôi khiến cô cười díp mắt lại.
Đã có một dịp cô quên béng mất rằng có một Onyx tồn tại trên cõi này. Điều duy nhất nhắc Amber về chị chỉ là vài tấm ảnh nhòe mờ chụp vội. Ở Onyx có thứ năng lượng mà Amber chưa từng cảm nhận được trước kia. Ngày hôm ấy cô đã ngây ngất, đã choáng ngợp, trong phút giây tưởng chừng mặt trời và các vì tinh tú đổi quỹ đạo và quay quanh cô và chị. Amber có vẫy tay chào chị, cô cười "Đủ lắm cho hôm nay rồi", chẳng tiếc nuối thêm điều gì, hay về bất cứ ai ở cái chốn đó nữa.
Cô ghi nhớ chị rồi, như mọi con người dễ thương và xuất chúng khác. Mà dễ thương và xuất chúng như Onyx rất dễ bị Amber xếp vào đội ngũ "Truyền cảm hứng". Nhưng điều mà đến chính bản thân Amber chưa hề nghĩ tới chính là Onyx bằng cách nào đó, tìm đến cô trong một giấc mơ nhạt nhòa, Onyx được bao quanh bởi hào quang dịu dàng. Amber biết đó là chị, dù nhạt nhòa, dù không hề quen thuộc. Cô biết đó là Onyx, và đó cũng là lần đầu tiên Amber thấy giấc mơ của mình không đáng sợ đến thế, rằng nếu Onyx có ghé thăm trong giấc mơ của cô thì đó cũng là một điềm lành. Amber loại Onyx, biến chị thành một ngoại lệ.
Đêm ấy thức giấc, động lực duy nhất khiến Amber trèo ra khỏi giường chính lại là cơn khát đến cháy cuống họng. Amber uống nước, mà cũng chẳng phải nước. Trà artiso khiến cô nhăn mặt lần đầu, giờ biến thành thứ "nước có màu" duy nhất Amber chịu uống.
Mưa lộp độp trên tầng thượng, hơi ẩm qua khe cửa sổ khép hờ lọt vào phòng khiến nhiệt độ hạ. Amber đưa hai bàn tay lên che kín mặt như đứa trẻ sợ quái vật. Nước mưa khiến không khí có vị ngai ngái, cô nhắm chặt mắt, giấc ngủ lần nữa tìm đến.
--------------------
Suốt một tuần ấy nắng rưc rỡ và hạnh phúc nô đùa cùng những con gió đông đầu mùa. Amber thức giấc rõ sớm, tay cô thoăn thoắt chuẩn bị nước nóng pha trà. Nếu chỉ có đun một ấm nước thật nóng rồi dội nên một gói trà túi lọc xé mép vội vàng thì còn gì là trà nữa. Cô tự nhủ. "Cạch" một tiếng, từ vòi ấm hơi nước bốc lên nghi ngút, ngưng đọng thêm tấm kính cửa sổ thành những dòng dài. Nước ở 80 độ, trà vào trước, rồi nước. Đến khi trà nhả hết chất thì sữa tươi và đường mới đến lượt chơi tàu ngầm. Một tách trà ngon, một ngày không vội.
Amber muốn ngồi viết nhưng đến giờ học. Bước vào giảng đường khi đã gần đầy, cô chọn hàng ghế cuối cùng rồi lặng lẽ mở laptop và viết tiếp những dòng đang dở dang từ tối hôm trước. "Tốt hơn hết, hôm nay đừng xảy ra chuyện gì quái gở". Làm cộng tác viên báo, Amber sợ cảm giác tai họa lúc nào cũng có thể giáng xuống. Hôm thì máy bay rơi, hôm sau nữa là bạo động. Có những lần cô bị khua dậy lúc 2h sáng làm tin cho kịp đăng trước đơn vị khác. Lúc đầu khi nhận công việc này, Amber thấy hạnh phúc và biết ơn vô ngần. Sự tò mò của người trẻ, nhiệt huyết ấy thật đáng trân trọng. Nhưng, nhưng Amber sợ xáo động, sợ xô bồ. Tri thức là một loại nguyền rủa, biết càng nhiều thì càng khó hạnh phúc.
Amber viết về nỗi buồn, cứ viết thôi. Có những dòng chẳng để làm gì, kéo dài mãi như thứ tình cảm cô đem chôn đã rất lâu. Có lẽ Amber biết buồn, buồn từ ngày nhỏ, từ ngày cô lạc mẹ lần đầu.
Amber có khoảng hơn một nghìn cái note trong điện thoại. Chẳng biết làm gì với chúng, mỗi ngày cô đều muốn tìm ai đó để kể về những điều diệu kì trong tâm trí cô. Màu vàng, xanh và hồng. Có lẽ Onyx sẽ muốn nghe?
--------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Onyx, Amber và những ngày về sau
RomanceViệc bất thường nhất tao thấy hai đứa mày làm chính là sống một ngày cho ra bình thường.