Thông thường thời điểm cuối xuân chính là lúc mà các bạn học sinh trung học chính thức điền vào giấy nguyện vọng lựa chọn trường đại học cho mình, vì thế mà các ngày hội open house diễn ra rất sôi nổi. Năm nay là năm thứ hai mà Chanhee nằm trong đội ngũ tuyên truyền của khoa truyền thông, công việc chủ yếu của anh chính là giải đáp tất tần tật mọi thắc mắc của các bạn học sinh từ học thuật cho đến những truyền thuyết thật giả lẫn lộn ở đại học Seoyeon này.
Như thường lệ thì Chanhee vừa nén tiếng cười vừa trả lời một em gái đang tràn ngập tính tò mò ở trước lều:
"Quả thật là có một tảng đá ở hồ sen trong khoa truyền thông, nhưng anh không chắc là nó có linh nghiệm không, vì chưa bao giờ anh thử cầu nguyện ở đó hết."
"Nhưng anh kia vừa bảo là anh học kỳ nào cũng đạt học bổng nhờ "ông ta" mà?" - Cô ngờ vực chỉ sang Changmin bên cạnh.
Chanhee xoay đầu theo hướng đó mà lườm cậu bạn trông như mọt sách kia, sau đó bất đắc dĩ đáp: "Cậu ấy chỉ nói đùa thôi, không có ông tổ nào ở đây hết.."
Có vẻ như nhu cầu hóng hớt không được giải đáp nên cô bé chỉ bĩu môi, cúi đầu chào xong nhanh chóng chuyển sang lều của khoa khác. Chanhee dùng tay gõ gõ cái gáy đang tê rần của mình, biếng nhác nói với Changmin:
" Cậu đừng có mà nói nhăng nói cuội với mấy em nữa, sáng giờ tớ như thầy bói đi giải đáp toàn câu hỏi về chuyện tâm linh thôi."
Changmin cầm cốc cà phê của Chanhee lên hớp một ngụm, cậu nhún vai: "Biết sao được, có lẽ mấy bé chỉ có hứng thú với chủ đề này nên mới chịu khó ghé lại lều của mình thôi."
Nói rồi không đợi Chanhee trả lời, Changmin tiếp tục quay trở về công việc phát tờ bướm chiêu mộ của mình. Chanhee thở dài, khoa truyền thông thật ra chỉ mới được mở cách đây năm năm thôi, vốn dĩ học sinh khi điền nguyện vọng họ sẽ ưu tiên chọn lựa một ngành nghề đã được đào tạo lâu năm trong trường hoặc ngược lại, nói dễ hiểu thì chẳng mấy ai tin tưởng một khoa chỉ mới vừa mở vài năm lại chưa từng có thành tích lớn nào. Chỉ tính riêng khoa truyền thông đa phương tiện của anh, hàng năm chỉ tiêu đặt ra là vừa đủ, không tới mức thâm hụt nhưng tỉ lệ chọi cũng chẳng cao khiến các bạn học sinh không mấy xem trọng khi đặt bút điền nguyện vọng.
Tiết trời tháng tư luôn thất thường, nắng rọi lên từng tán cây rẻ quạt tạo từng từng mảnh bóng râm hằn lên gương mặt non nớt tràn đầy tính tò mò muốn bước ra thế giới rộng lớn của các học sinh trung học. Chanhee chống cằm nhìn dòng người qua lại, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại những cô cậu dạn dĩ chủ động cúi đầu chào anh. Bỗng chốc Chanhee bắt gặp một bộ đồng phục trung học rất quen mắt, tim Chanhee chỉ mới nẩy lên một nhịp thì anh đã nhớ lại, phải rồi, là đồng phục mà cậu ta mặc năm ngoái.
Nhìn thấy Chanhee cười đăm chiêu, ánh mắt như không có tiêu cự, hẳn là đang treo ngược cành cây như thường lệ, Changmin tặc lưỡi một tiếng rồi đập vào gáy Chanhee một cái: "Này, đừng có ngồi ngáo ở đó nữa. Năm giờ rồi, tớ giao phần còn lại cho cậu với mọi người đó."
" Sao một mình tớ làm cả hai việc được." – Chanhee chớp mắt kiểu không thể tin nổi cậu dám bỏ tớ ở lại đây một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunnew | Tần số
FanfictionSunwoo và Chanhee dù cho có chơi cùng một nhóm bạn cả năm trời nhưng chưa từng nói với nhau được mấy câu, bởi vì cậu cho rằng tần số của hai người là cách nhau vô cùng xa.