KHÔNG MÀUĐây chưa phải là mở đầu của câu chuyện, nhưng bạn đã bao giờ đặt cho bản thân mình những câu hỏi chẳng ai nghĩ tới, tự chạy khắp nơi kiếm tìm câu trả lời, để rồi khi hoàng hôn buông, hồn chẳng đọng lại gì ngoài cô đơn và nỗi buồn vương vấn đè nặng trĩu đôi vai chưa?
Tôi đã từng. Và câu hỏi tôi đặt ra cho bản thân là, tôi màu gì?
***
Phòng họp ban chỉ huy nội dung tổng Cục Văn hoá - Thể thao vào mùa này nóng như lửa thiêu, nắng Hà Nội chiếu tợn vào hàng cửa kính cũ kĩ chẳng có mấy tác dụng che chắn, thành ra hơi nóng cứ phả thẳng vào những ai có mặt ở bên trong, quả thực khiến người ta liên tưởng đến mấy lò bát quái luyện tiên đơn lửa cháy ngày đêm trên thiên đình.
Chán ngắt. Tôi ghét những ngày đầu tập trung cả đội như thế này. Chán ngắt. Lúc nào cũng thế, cuộc họp bắt đầu bằng mấy lời tán thưởng thành tích như có như không của các vị quan cao cấp, ừ thì, hai triệu tiền mặt, bốn tờ năm trăm ngàn mỏng dính cho một mùa thế vận hội thành công mỹ mãn, tôi chật vật lắm mới có thể trang trải cuộc sống bằng số tiền đó, trong vỏn vẹn mười ngày.
Tôi thở ra một hơi dài trong lúc có ai-đó-mà-chẳng-ai-quan-tâm-là-ai nói về kế hoạch thi đấu sắp tới và mục tiêu cần các vận động viên nỗ lực, tay cầm cái bút di di mấy đường nguệch ngoạc nham nhở trên tờ giấy A4 trắng tinh. Giá mà cuộc đời này dễ dàng như cách chúng được vẽ ra, những nét vô hồn kia ấy. Chẳng có chủ ý, bất chợt, và trôi qua nhanh, chẳng đọng dư vị nhân sinh gì.
Ai mà biết? Bảo tôi chán đời cũng được, bảo tôi chống đối xã hội cũng chẳng vấn đề chi, vì cho dù có thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn ở đây (tôi không biết chắc đấy có phải sự thật hay chăng, nhưng đã có quá nhiều người công nhận điều này, nên.. có lẽ thế). Rằng là cuộc đời này tệ hại biết bao, chẳng mấy ai có thể thích cho được cái vạch xuất phát riêng của bản thân đã được vẽ từ trước ấy cả. Nhưng từ khi tiếng khóc đầu tiên cất lên, họ bị bắt phải hoà nhập vào xã hội đầy rẫy bất công và bắt đầu từng bước đi trên con đường tới vạch đích chung chẳng ai hướng tới—vạch chết.
"Thành! Tập trung đi nào."
Là tiếng chị thư ký nhắc nhở, bàn tay cầm bút của tôi đã dừng lại nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng trong cả mớ suy nghĩ nhân sinh lạ lẫm.
"Dạ em vẫn nghe mà..", tôi lên tiếng, hơi sượng vì ánh mắt của mọi người trong phòng đều hướng về phía này.
"Rồi giờ hai bạn bên tuyển bơi chọn nội dung thi đi, giải này không quan trọng lắm, hai đứa giữ vững phong độ là được.", anh tổng phụ trách nói, hai mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính khiến tôi thắc mắc mấy con chữ đen trên nền trắng có gì thú vị nhỉ? Lúc nào cũng phải đúng quy tắc, bị gò bó kiểm soát, và cả đời sẽ chẳng thể nào bật lên khỏi gam màu tẻ nhạt, điều này làm hai đầu lông mày tôi nhíu chặt.
Thế nhưng tôi không hỏi, tôi không muốn mình trở thành một kẻ gàn dở phá bĩnh trong buổi họp rất ư là (cứng nhắc) nghiêm túc này, bèn nói, "Em định thử sang 400m bơi ngửa ạ. Dạo này em cũng đang xây dựng lại chế độ ăn rồi."