45

1.7K 142 12
                                    

Khoảng thời gian này, đối với Tống Vũ Kỳ mà nói thì là khoảng thời gian cô bình yên nhất. Mỗi ngày đều chìm đắm trong tình yêu, cùng với đứa con đang hình thành trong bụng, tất cả đều rất an yên.

Hoàng Húc Hi đi sớm về muộn nhưng không bao giờ bỏ quên cô. Có những lúc hắn phải đi tiếp khách hàng nước ngoài, rất quan trọng. Nhưng nghe tin vợ nhỏ vẫn ngồi nhà chờ hắn, bỏ hết tất cả quay về. Đang là những ngày cuối của năm, Tống Vũ Kỳ mang thai được hai tháng, tất bật cùng thím Lưu chuẩn bị đồ đón Tết. Khổ nỗi, cô ốm nghén nặng.

Cả ngày rệu rạo mệt mỏi, lại còn buồn nôn nhiều giờ, cả người gầy đi một vòng. Hoàng Húc Hi xót vợ, không cho cô làm gì thêm nữa. Nhưng mà Tống Vũ Kỳ không chịu, làm sao mà thím Lưu làm hết được? Tết thím sẽ về quê, lúc đó ở đây chỉ còn có cô với hắn thôi!

"Anh... em muốn làm, nếu không Tết đến làm sao mà em biết đồ ở đâu được..."

"Nằm im."

"Húc Hi à..."

Chỉ cần Tống Vũ Kỳ chịu đáng yêu và nũng nịu một tí, khối người đổ, mà Hoàng Húc Hi lại nằm ở phái khác, lòng dạ sắt đá.

Tống Vũ Kỳ nhiều lần giở trò này đều bị hắn lơ đi. Hắn cùng cô đều nằm ở trên giường, người thì chuyên tâm nhìn điện thoại, kẻ thì nằm lên bụng người ta tranh thủ vừa xin xỏ vừa ăn đậu hũ.

"Kỳ, nằm xuống cạnh tôi, rất lạnh."

"Nằm xuống thì cho em làm nhé?"

"Không."

"Vậy thì em cứ nằm thế đấy."

Hoàng Húc Hi không nhiều lời, ôm cô xoay người, chốc lát đã thấy cô nàng kia nằm dưới thân vị nào rồi.

Đối diện với sự đẹp trai ngây ngất lòng người kia, Tống Vũ Kỳ không cảm thấy ngại, chỉ có thể cảm thán sao hắn lại đẹp trai như vậy. Cô nằm bên dưới hắn rồi vẫn làm loạn, gương mặt xinh đẹp rất tươi tắn.

Giống như cô của lần mang thai đầu tiên!

Hoàng Húc Hi cúi đầu, hôn lên môi của cô. Những âm thanh mè nheo im bặt. Tống Vũ Kỳ phối hợp với hắn, rất đón nhận nụ hôn này. Cô ôm lấy cổ hắn, làm nụ hôn này thêm sâu.

Xui xẻo thế nào, lại làm quái vật phía dưới ngóc đầu dậy.

Hoàng Húc Hi không mặc áo, thân trên để trần. Chữ "Kỳ" trên vai hắn rất nổi bật. Bàn tay to thò vào trong váy, nhẹ nhàng xoa nắn vùng đồi núi mềm mại. Tống Vũ Kỳ khẽ nhăn mày, muốn thoát khỏi nụ hôn này liền bị hắn túm lấy mặt, không cho chuyển động. Váy cô bị vén cao, nói không cảm nhận được vật thô cứng kia là nói dối. Nó liên tục chạm vào đùi của cô.

Tống Vũ Kỳ đỏ mặt, vừa dứt khỏi quá trình hôn định nói liền giật nảy mình. Tên này, hành động thật nhanh đi!

Bàn tay của hắn đang càn quấy phía bên dưới rồi. Bên dưới cô vốn đã sớm ướt, càng làm hắn thêm phần hưng phấn. Người ăn chay đã một tháng như hắn, lần này mà không được ăn thịt thì không thể làm người được nữa. Người đàn ông ngồi dậy, kéo quần xuống. Ngay lập tức, quái vật như được giải phóng nhanh chóng lộ ra. To như vậy, thật là doạ người!

luqi | nắm tay sai gả đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ