4. Triệu Tiểu Đường nuôi em

353 49 1
                                    

Diễn biến tiếp theo trong nhà tắm. Sau nhiều lần tìm cách tẩu thoát nhưng có vẻ như mọi nổ lực đều thất bại, Thư Hân đành bỏ cuộc cố nhắm mắt chờ đợi quá trình này kết thúc.

Tiểu Đường thấy em mèo không còn cựa quậy nữa, cô hài lòng mỉm cười, vẫn không buông tha tiếp tục trêu ghẹo.

"Chịu yên rồi hả? Ngoan như vậy có phải tốt hơn không, chị chỉ giúp em sạch sẽ thôi mà."

"Cô giúp tôi hay là muốn hại tôi? Thân hình cô ừ thì... Hot đấy, nhưng bộ muốn tôi khô máu mà chết à? Lại còn lợi dụng đụng chạm vào người tôi. Công tôi giữ gìn bao nhiêu năm... Hừ, cô hãy cảm tạ trời đất vì cô là ân nhân của tôi đi, bằng như người khác thì cô đã khó mà sống nổi rồi."

Tiểu Đường thấy mèo tuyết chỉ ngồi yên để cô kì cọ nhưng đôi mắt lại nhắm tịt, buồn cười vì nghĩ em mèo sợ bọt xà phòng dính vào mắt nên không dám mở mắt. Cô nào đâu biết chính cô là nguyên nhân khiến cho nàng mèo này trở nên như thế, cô tốt bụng đưa hai tay vuốt nhẹ nhàng cặp mắt ấy như an ủi em ấy đừng lo lắng.

Trong khi Thư Hân bận rộn với những suy nghĩ riêng, người đối diện lúc này không mấy tập trung vào việc tắm nữa, có một vật lấp lánh trong làn nước đang kéo sự chú ý của Tiểu Đường hơn. Đó chính là mặt dây của cái vòng cổ mà em mèo này đeo, tại sao đến giờ cô mới để ý nhỉ?

Tiểu Đường đưa tay nâng thứ lấp lánh đó lên nhìn thật kỹ, dường như trên đó có khắc chữ, cô cúi người xuống đọc thật rõ.

"Esther? Ai là Esther?"

Thư Hân nghe nhắc đến tên mình, có chút bối rối nhưng nàng cũng chẳng thể giải thích cho cô ấy biết Esther chính là mình, lại buồn...

Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn nàng mèo đầy thắc mắc, cô không hiểu tại sao nhắc tới cái tên này nó lại tỏ ra buồn rầu như vậy, y hệt hôm qua lúc cô nói em ấy bị chủ đuổi. Xuất thân của mèo tuyết thật bí ẩn mà.

Cô đã thử đưa ra vài suy luận đó là chủ nhân đã bỏ rơi em, hay để lạc, hoặc là em ấy tự bỏ nhà đi... Mà nguyên nhân là gì cô cũng không muốn biết nữa, bây giờ em ấy ở đây với cô, cô sẽ có trách nhiệm nuôi giữ. Nếu có ai đăng tin tìm thì cô giao lại cho họ, còn họ không tìm... Thì em ấy mãi mãi là của cô.

Chợt Tiểu Đường bế bổng em mèo khỏi mặt nước , đưa mặt em gần mặt mình và trao cho em ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp, cô nói chắc nịch.

"Tiểu Ngư, chị cứu em từ dưới nước chị gọi em là Tiểu Ngư nhé. Từ nay em sẽ là thành viên trong nhà này, không cần phải đi đâu hết cũng không cần sợ gì cả. Chị sẽ lo tất."

Đôi mắt tròn xoe long lanh mở to, Thư Hân đơ ra trước câu nói của ai kia, không rõ là đang cảm động hay là ngạc nhiên, nhưng mà nàng cảm thấy ấm quá. Một cô gái tự đem mình ra đảm bảo cho cuộc đời của một con mèo y như dành cho một người con gái đang được cầu hôn vậy, lại còn đặt cho nàng cái tên mới. Ừ thì Thư Hân có cảm động đấy, lần đầu tiên cô nghe được câu tử tế nhất của cô gái này kể từ lần đầu gặp.

"Cộng cho 1 điểm."

---

"Tiểu Ngư à, chị chuẩn bị đi siêu thị đây, em có muốn đi cùng không hả?" Tiểu Đường hỏi nàng mèo khi đang lấy ví tiền nhét vào túi quần đi vòng qua giường để chải lại tóc, lướt qua cục bông có bộ lông ton sur ton với màu drap giường, Tiểu Đường lại ngứa tay tét mông cục bông ấy và...

Nhặt Được Cục Nợ - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ