Tại căn tin:
Dư Trúc Thanh từ khi ngồi vào bàn ăn đã liên tục bị Tiểu Đường ngốc nghếch bơ đẹp, khi mà cô ấy chỉ cố gắng nài nỉ con mèo trắng đang lì lợm không chịu ăn uống. Cô ta cứ gắp thức ăn sang khay cho Tiểu Đường, không ngừng hối cô mau ăn nhưng Tiểu Đường cứ bảo sẽ ăn sau rồi quay sang đưa sandwich tới miệng mèo tuyết.
Cô ta nóng mặt ngồi chứng kiến một cách đầy cam chịu, vì dù nói gì thì Tiểu Đường cũng chỉ chăm chăm lo cho con mèo khó ưa kia. Nhìn Tiểu Đường tất tả lấy nước, xong lại đút sandwich mà dỗ mãi con mèo cứng đầu đó vẫn cứ né tránh không muốn ăn.
Tiểu Đường mướt mồ hôi khi Tiểu Ngư hôm nay dở chứng không chịu ăn uống, chả nhẽ cô mới mắng vài câu ẻm lại cạch mặt cô luôn rồi? Nhiều lần kiên nhẫn năn nỉ, dâng đồ ăn tận miệng mà em mèo vẫn không chịu hé răng, cô tủi thân nhiều hơn là tức giận... Chuyện qua rồi mà dỗi người ta đến bỏ ăn có đáng không, Tiểu Đường thật khổ tâm quá mà.
"Tiểu Ngư à, em giận chị cũng được nhưng đừng tuyệt thực vậy chứ, hay em không thích sandwich... Chị đút cơm cho nhé." Dứt câu Tiểu Đường liền lấy thìa, xúc vài ba hột cơm gắp thêm tí thịt, thế nhưng vừa đưa tới miệng, em mèo lại thụp hẳn đầu vào balo né tránh. Tiểu Đường hết cách cô há miệng ăn luôn muỗng cơm tự an ủi.
Thư Hân quả thật giận dỗi vì Tiểu Đường lần đầu lớn tiếng với mình, tâm hồn bị đả kích không ít, nàng không làm gì sai nên nàng có quyền giận thôi. "Mắng người ta đã rồi giờ năn nỉ làm gì, không cần mấy người lo nữa."
Trúc Thanh khinh khỉnh nhìn về mèo tuyết, cô ta gai mắt với con mèo nhưng trước mặt Tiểu Đường lại không dám biểu hiện ra ngoài, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Tiểu Đường cứ mặc kệ em ấy, khi đói sẽ tự mò tìm thức ăn thôi." Sau đó lại nhìn Tiểu Đường tỏ vẻ xót xa "Cậu không ăn đầy đủ, nhỡ ốm thì tớ buồn lắm đấy."
"Tớ ăn đây, chỉ là tớ lo Tiểu Ngư đói bụng... Thiệt lần đầu mới thấy em ấy giận dỗi đến ăn uống cũng không màng thế này." Tiểu Đường vừa ăn vừa rầu rĩ, chốc lát lại ngó vào balo thì thấy em mèo cũng đang nhìn mình xong liền ngoảnh mặt đi như thể chán ghét cô lắm vậy.... Haizz.
Thấy Tiểu Đường có vẻ rất yêu thương con mèo, chăm lo từ li từ tí, cô ta xưa nay lo đối phó đám con gái ngoài kia, lại chưa từng nghĩ nay phải đối đầu cùng một con mèo chỉ để tranh sự chú ý của Tiểu Đường.
Phải làm cách nào đó loại trừ con vật bốn chân phiền phức này, Trúc Thanh nâng ly nước ép lên miệng hớp một ngụm, trong đầu suy tính rồi hắng giọng.
"Cậu đừng chiều hư em ấy, mèo với người không giống nhau. Động vật thì nên ăn thức ăn của động vật thôi."
"Nhưng mà... " Tiểu Đường hơi khó chịu vì sự phân biệt đó, nên cô muốn giải thích cho cô ấy hiểu là em mèo nhà cô thực sự không phải như mèo tầm thường. Chưa nói hết câu thì có giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang lời cô.
"Dư tiểu thư sai rồi, lòng dạ con người và sói lang tựa hồ cũng không có sự khác biệt mấy... Động vật cũng có thể ăn thức ăn của người vì lối sống của chúng dung hoà với sinh hoạt của chúng ta rồi. Chắc do Dư tiểu thư không nuôi thú cưng nên không quen mắt thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhặt Được Cục Nợ - Đại Ngu Hải Đường
Hayran KurguTác giả: ThatVien Thể loại: Phép thuật. Triệu Tiểu Đường × Ngu Thư Hân