12. Hội ngộ

287 41 5
                                    

"Em... " Tiểu Đường ngập ngừng, cô vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào, nhận lời thì rất ngại, cô và Tuyết Nhi có cộng tác cùng nhau trong hội sinh viên của trường, thỉnh thoảng hay tâm sự với nhau. Bỗng dưng mở lời đường đột như vậy Tiểu Đường vẫn chưa thể tin nổi. Nếu như từ chối, như vậy thì không phải không nể mặt đàn chị hay sao? Thật khó quyết định.

Giai Kỳ ngồi bên cạnh thấy gương mặt khó xử của Tiểu Đường, cô ngẫm nghĩ một lúc thì bất chợt trong đầu liền nảy ra một ý, cô đảo mắt nhìn hai chị em ngồi phía đối diện. Sau đó quay sang câu cổ Tiểu Đường lại gần thì thầm vào tai cậu ấy.

"Mau đồng ý đi, chớp lấy cơ hội làm cho Dư Trúc Thanh tức tối sinh ra chán ghét cậu càng tốt."

Tiểu Đường quay sang nhìn cậu ánh mắt như muốn hỏi "Như vậy có ổn không?"

Tiểu Đường nhận được cái gật đầu chắc nịch của người bạn tốt, cô mím môi nghĩ ngợi thêm một lúc. Rõ ràng ý của Giai Kỳ cũng không phải ý kiến tồi, quả thật là sau khi phát giác ra sự việc Dư Trúc Thanh tính toán sau lưng mình. Tiểu Đường cảm thấy mình bị cô ta bỡn cợt như vậy thật khó chấp nhận, thôi thì nhân dịp này làm cho cô ta tránh xa cô, bỏ cuộc luôn càng tốt.

"Vậy... Em sẽ đến." Tiểu Đường trực tiếp đưa mắt hướng về phía Thư Hân trả lời.

Nhìn chung tình hình lúc này có ba người là đang cực kì hứng khởi và vui vẻ vì quyết định kia, một người đen mặt tức giận mà không thể nói gì được, còn người cuối cùng không tỏ rõ thái độ của mình, trả lời xong gương mặt hết sức tỉnh rụi. Có điều trong thâm tâm người đó lại có biến động lớn, xưa nay đối với nhiều người Tiểu Đường sống quá thật thà quá dễ dãi rồi, bây giờ cô muốn thử thay đổi một lần, không bao giờ để cho người khác dễ dàng nắm được tâm tư của mình.

---

"Triệu Tiểu Đường, hãy trả lời tớ... Tại sao cậu lại dễ dàng đồng ý? Không phải xưa nay cậu không thích tiệc tùng hội họp sao, ngay cả sinh nhật tớ hay thậm chí sinh nhật cậu thì chưa lần nào tớ thấy cậu đồng ý tham dự cả. Lần này là vì cái gì chứ?" Trúc Thanh nhanh chân bước tới chắn trước mặt Tiểu Đường, một mực muốn cô nói rõ ràng bằng không cô ta không để cô được yên.

Giai Kỳ khẽ đưa mắt nhìn Tiểu Đường, sắc mặt cậu ấy lúc này đúng là khó coi quá. Cô cảm thấy Tiểu Đường có vẻ như sắp bị Trúc Thanh làm cho sinh khí rồi, nhưng cô không tiện xen vào nên chỉ siết lấy bả vai Tiểu Đường như để nhắc nhở cậu ấy phải bình tĩnh mà giải quyết, sau đó trả lại không gian cho hai người họ nói chuyện riêng

"Tớ vào lớp trước đây, hai cậu cứ từ từ nói chuyện."

Nhìn theo bóng lưng Giai Kỳ đi xa dần, Tiểu Đường lúc này mới dời tầm mắt sang Trúc Thanh, tinh ý có thể nhìn ra được trong mắt cô lúc này đang sinh ra ánh nhìn chán ghét dành cho Trúc Thanh, không phải ánh mắt hòa nhã như mọi khi. Chính sự thay đổi này có phần khiến cho Trúc Thanh có phần lo sợ, tại sao Tiểu Đường lại nhìn cô ta với ánh mắt đáng sợ như thế, rốt cuộc là có chuyện gì rồi?

"Dư Trúc Thanh, hai năm qua cậu luôn đối tốt với tôi thực lòng tôi rất cảm kích và biết ơn cậu. Nhưng tớ chợt nhận ra giữa chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè không hơn không kém, nên bình thường nếu như không có việc gì thì xin hãy giữ khoảng cách với nhau đi." Lần đầu tiên Tiểu Đường dùng lời lẽ lạnh lùng như vậy để nói chuyện mà không chút ngần ngại.

Nhặt Được Cục Nợ - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ