13. Sau mưa nhất định có cầu vồng

272 41 0
                                    

Khi Tiểu Đường cùng Thư Hân tách ra bảo là có việc cần đi riêng với nhau, Giai Kỳ đứng ngẩn tò te ra nhìn cặp đôi lên xe taxi vút đi. Giai Kỳ là đang khó hiểu hai người đó có cái gì bí mật mà phải gặp riêng mới nói được. Thấy cô ngốc như vậy người đứng bên cạnh khẽ hắn giọng, trêu cô.

"Em không định về sao còn đứng đây?"
Giật mình! Giai Kỳ quay đầu nhìn sang người bên cạnh, cô quên mất sự hiện diện của người này, bị hù một phen liền lúng túng.
"Chị..., chị chưa về sao?"

Tuyết Nhi nhướn một bên mày nhìn tên ngố bên cạnh, không những không kiệm lời như mọi khi mà còn tỏ thiện chí mời Giai Kỳ lên xe cùng về.

"Tôi chuẩn bị về, có muốn tôi cho quá giang xe không?"

What the...? Có nhầm lẫn không? Giai Kỳ lại bị người nổi tiếng lạnh lùng làm cho bất ngờ đến độ toàn thân đơ như cây cơ, chỉ còn cặp mắt linh hoạt, chớp chớp ngại ngùng nhìn đàn chị gãi đầu cười ngố "Không cần đâu ạ, tôi chờ xe buýt được rồi, không thể phiền chị được."

"Tôi không phiền." Tuyết Nhi đáp ngắn gọn.

"Nhưng..."

TIN TIN.. TINNNNN

"Gì vậy?"

"Ơ đứa bé."

Một đứa bé đang cùng mẹ đứng chờ qua đường thì bỗng dưng quả bóng trên tay nó bị trượt , đứa bé thấy vậy chạy theo quả bóng đang lăn ra đường mà không hề biết nguy hiểm trực chờ tới. Giai Kỳ kịp thấy và cô nhanh chóng chạy ra bắt lấy đứa bé trong tíc tắc, nhưng trớn quá mạnh nên cả cô và đứa bé ngã lăn ra đường. Giai Kỳ nghĩ cô không xong rồi, chẳng những không cứu được đứa bé mà còn hy sinh vô ích rồi. Không chỉ riêng Giai Kỳ khiếp sợ mà những ai chứng kiến cũng không khỏi thốt lên bất an, lo lắng cho an nguy của cả hai.

Chiếc ô tô đang tranh thủ những giây cuối của đèn xanh mà vượt lên,nào ngờ đứa bé kia phóng ra bất ngờ làm tài xế không kịp khống chế tốc độ liền đạp phanh thắng gấp nhưng có lẽ chậm trễ rồi tuy nhiên...

KÍTTTTTTT

HOAN HÔ... MAY QUÁ!

CÔ GÁI THẬT CAN ĐẢM!

ÔI TIM TÔI, MAY MẮN LÀ HỌ KHÔNG BỊ GÌ.

Những người đi đường vui mừng cho Giai Kỳ và đứa bé an toàn trước lưỡi hái tử thần, họ cùng nhau bước ra đưa cô và đứa bé vào lề. Đứa bé được một phen sợ đến mặt mày trắng bệt, nó ôm mẹ khóc vang, mẹ đứa bé ôm nó và không ngừng cảm ơn Giai Kỳ rối rít.

Giai Kỳ thở hì hộc xua tay "Không cần cảm ơn... Cô nên chú ý trẻ con hiếu động... Không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu, nếu không để ý con, thì hối hận cũng không kịp đâu."

" Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Cô có bị làm sao không?"

"Tôi không sao, mau lo cho đứa bé đi, chắc nó hoảng lắm đấy."

"Vâng, cảm ơn cô." Người phụ nữ cảm ơn Giai Kỳ thêm lần nữa rồi mau chóng bế đứa bé rời đi

Tuyết Nhi bước tới lôi Giai Kỳ đi về chiếc xe đen bóng đang chờ bên đường, Tuyết Nhi bảo cô ngồi vào xe, Giai Kỳ nhìn mặt đàn chị có phần căng thẳng nên cũng không dám mở miệng từ chối, liền ngoan ngoan ngồi vào ghế sau. Tuyết Nhi cũng ngồi vào chỗ bên cạnh, xe lăn bánh rời đi.

Nhặt Được Cục Nợ - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ