15.

672 82 13
                                    


sau khi park jimin rời đi, kim taehyung và jeon jungkook mới lần lượt đi vào, sau đó đóng chặt cánh cửa lại.

nhìn thấy kim y/n tâm trạng ngồi trên giường bệnh, tấm chăn mỏng xộc xệch khác với ban nãy, taehyung khó hiểu liếc nhìn.

- chuyện gì vừa xảy ra vậy? đánh nhau sao?

- không.

y/n lắc lại đầu một cái, sau đó trở về trạng thái bình thường.

cô liếc nhìn jungkook một cái, nhóc con lập tức chột dạ mà nhìn xuống dưới đất.

cô thở dài một hơi, cầm lấy đĩa táo taehyung gọt sẵn ban nãy để lên giường, từ từ thưởng thức.

- em dẫn jimin đến đây à ?

jungkook nhìn lên, thấy bộ dáng lãnh đạm của y/n, trong lòng đỡ căng thẳng hơn một chút mới trả lời.

- em không cố ý, anh ấy nằng nặc đòi đến. em chỉ vừa mới nói là chị ở asan, anh ấy đã chạy như điên trên đường để tới, lúc vào bệnh viện còn làm ầm lên ở quầy lễ tân để hỏi số phòng.

- ừm..

y/n không tức giận, sau câu nói ban nãy của jimin, trong lòng cô có chút trùng xuống.

jungkook thấy cô không nói gì, chỉ biết thầm cầu xin rằng cô sẽ không tức lên.

không ai muốn một người phụ nữ nguy hiểm nổi giận đâu..,

đặc biệt là kim y/n.


taehyung là người thường ở bên cạnh cô để chăm sóc.

cậu là công tử nhà giàu, bố mẹ là doanh nhân nổi tiếng nên tiền tiêu không hết, vậy nhưng lại chẳng để ý đến cậu con trai độc nhất nhà họ kim, làm cậu trở nên hư hỏng đến như vậy.

nói là hư hỏng cũng không phải, chỉ là cậu trở thành một dân chơi vì sự thiếu quan tâm từ phụ huynh mà thôi.

còn về việc vì sao cậu thành như vậy, một phần trong đó là từ y/n.

- để ý park jimin kia rồi ?

taehyung trầm giọng hỏi.

y/n giật mình liếc nhìn taehyung đang nằm trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, hai mắt đã nhắm nghiền mà miệng vẫn nói, cô thở hắt, quay mặt vào trong.

- im mồm đi.

- không nghĩ là mày lại để ý thằng ranh đấy.

taehyung ngồi thẳng dậy, tiến đến chiếc bàn ở bên cạnh cầm lên ly nước.

- không. im mẹ mồm.

- không thích? chắc không ?

- không thích, có chết mới để ý đến nó.

- thôi bà bớt xàm lờ hộ cái, thích người ta thì há miệng nói một câu là xong chứ có cái bướm gì mà phải suy nghĩ. buồn bã cái đéo gì khiếp nhìn phát buồn nôn !

taehyung nhếch mép khinh bỉ mắng y/n một trận, nhưng ngay sau đó liền ăn trọn vẹn một cái dép bông bệnh viện vào miệng.

- đ*t mẹ mày đến thăm tao hay làm cái l*n gì ở đây vậy ? muốn đánh nhau à ?!

- không không xin lỗi, được chưa !

bad bitch ;; 지민Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ