Purple Rain [ending]

119 8 0
                                    


Tâm em chết lặng, dòng nước vỡ bờ

Hôm nay anh và em chia tay.

 Lời chia tay vốn dĩ luôn rất khó nói ra, nhưng khi nhìn vào anh, không hiểu sao em lại thấy nó thật quá đỗi dễ dàng. Hôm đó trời nắng đẹp, nhưng khi anh nói, em lại cảm thấy như những tia nắng đó là những lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào tim em một làn đau nhói. Mây trắng trôi ngang chân trời, mang theo cơn gió mùa hạ ấm áp trong nắng hè. Nhưng đối với em, chúng là băng giá, là lạnh lẽo, là mùa đông em luôn ghét.

Em không buồn đâu, em chỉ đau thôi.

Không thể nói em không đau, vì em thực sự không thể phân biệt được đau và buồn nữa rồi. Anh đúng là kẻ vô tâm, kẻ máu lạnh. Người em luôn dành hết cả chấp niệm, sao có thể nhẫn tâm như thế. Chẳng lẽ chỉ vì lời nói của người ngoài, anh có thể bỏ em một mình lại chốn này sao?

Em muốn khóc, khóc thật to để anh biết những tủi hờn, để anh biết thế nào là vỡ tâm.

Người ta nói khi một kẻ biết thế nào là đau tâm, thượng đế sẽ chia buồn cùng họ với một làn mưa tím, mưa mang màu sắc u buồn của những kẻ khổ đau trong tim. 

Em khổ mà, em đau nữa. Nhưng thượng đế vẫn không chia buồn cùng em. Người không thấy em sao? Người không thể rủ lòng thương em sao?

Em yêu anh, em yêu anh mà. Những gì người khác có em đều có, sao anh không rủ lòng yêu em?

Em khóc, khóc chứ, nhưng rồi em chợt nhận ra, nếu khóc thì anh cũng sẽ chẳng quay lại, vì ngay từ lúc bắt đầu, thứ hai ta có chỉ là đôi tim không hề đập, giả tạo đến đau lòng.

Anh nói anh yêu em, nhưng anh có yêu em sao? Lạy chúa không. Anh chỉ đang giả vờ thôi, và đến bây giờ em mới vỡ lẽ- rằng anh không hề yêu em.

Nếu yêu em, anh sẽ không tổn thương em nhiều đến vậy.

Nếu yêu em, anh sẽ chẳng bỏ rơi em giữa cơn mưa.

Nếu yêu em, anh sẽ chẳng để em nhìn thấy làn mưa tím u sầu.

Nếu anh yêu em, em sẽ chẳng phải biến mất trong dòng nước lạnh giá.

Nếu yêu em, sẽ chẳng bao giờ có tồn tại "purple rain"

---------------end--------------------

Purple RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ