Chương 36

84 3 0
                                    


Học trò khóc lóc, lay gọi người thầy nằm im lìm, mặt trắng bệch trong tay mình suốt trên đường vào bệnh viện cấp cứu, rồi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu ôm mặt khóc "Tại sao lại như vậy? Em đã học tốt mà, em đã đứng nhất lớp và đạt học bổng cho năm sau, đề án của em cũng đã được chọn mà. Sao thầy lại phạt em như  vậy?" Cậu tự gào khóc trách móc cho một mình cậu nghe đến khi bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra nhìn cậu với ánh mắt nghiêm trọng.

"Bác sĩ, Thầy bị sao vậy ạ? Sao lại ngất xỉu lâu như vậy ạ?" Tóm lấy tay bác sĩ cất giọng mất bình tĩnh.

"Em bình tĩnh đã nhé. Bệnh nhân bị ngất là do bị hạ đường huyết. Còn ngất lâu và rất yếu thì bác sĩ đang nghi ngờ bệnh hạ đường huyết của bệnh nhân liên quan đến bệnh tiểu đường tuýp 1- do rối loạn hệ miễn dịch gây ra. Cần phải theo dõi, xét nghiệm mọi thứ đầy đủ thì mới kết luận chính xác được, nhưng từ nay phải hết sức cẩn thận vì  bệnh hạ đường huyết của bệnh nhân có dấu hiệu rất nặng và sẽ càng nặng." Bác sĩ nói rõ tình hình một cách chậm rãi dễ hiểu.

"Có chữa được không ạ? Thầy sẽ không làm sao chứ ạ?" không hiểu mấy về bệnh và mức độ nguy hiểm mà bác sĩ mới đề cập, nhưng cực kỳ xót ruột và lo lắng.

"Chữa được hay không, nguy hiểm hay không thì rất khó nói vì phải chờ kết quả xét nghiệm và một thời gian theo dõi tiến triển bệnh. Nhưng có thể khẳng định là khó chữa vì lượng hormone Insulin và Glucagon điều tiết trong máu bị mất cân bằng quá lớn. Em vào với bệnh nhân đi."

Bước vào phòng bệnh, nhìn thầy nằm im lìm trên giường bệnh mà trò thấy tim mình rất đau. Trò ngồi xuống kéo tay thầy ôm chặt để bàn tay thầy chạm vào trái tim đang rất đau của mình.

"Thầy ơi, thầy tỉnh lại đi. Em đau, tim của em đau quá." Nói rồi khóc nghẹn, nhưng lại thoáng giật mình vì bàn tay lạnh buốt của thầy đang xoa xoa nhẹ ngực, nơi có trái tim đang rất đau của cậu.

"Tiêu Tiêu, đừng khóc nữa, thầy không sao đâu. Chỉ là bị hạ đường huyết như mọi khi thôi." giọng nói rất nhỏ cố cất lên trấn an học trò.

"Thầy có mệt lắm không? Có khó chịu lắm không?" nắm lấy hai tay thầy xoa xoa, thổi thổi cho ấm lên.

"Thầy không sao, thầy bị bệnh này từ nhỏ tới lớn nên cũng quen rồi." Nói không nổi, cử động cũng không nổi nhưng vẫn một mực khẳng định mình không sao để trò an tâm.

Thầy quá yếu nên phải nằm viện suốt tuần, hết uống thuốc, tiêm thuốc, truyền thuốc đến lấy máu rồi đủ thứ xét nghiệm. Thầy đau 1 thì trò đau 10, không rời thầy nửa bước, trò ngồi lặng lẽ xoa xoa xung quanh những vết bầm, vết đứt từ kim truyền, kim tiêm, lấy máu.

"Tiêu Tiêu, sao em không đi học mà ở suốt bệnh viện vậy? Thầy không sao thật mà."

"Hôm nay là bắt đầu nghỉ hè rồi ạ, mấy hôm trước thì chỉ còn vài hoạt động ngoại khoá nên em xin phép trường để không vào tham gia rồi ạ."

"Hoạt động ngoại khoá thì em cũng nên tham gia, không thể bỏ hết như vậy được." giọng thầy không hài lòng.

"Em không tham gia được, nếu em để thầy một mình trong này rồi đi tham gia hoạt động ngoại khoá thì chắc chắn em sẽ  cuốc vào chân mình, cắt vào tay mình khắp nơi."

"Nhìn mắt em thâm quầng luôn rồi kìa, thầy đã khoẻ rồi, em nằm xuống kia ngủ một chút đi." chỉ vào cái giường nhỏ trong góc phòng ra lệnh.

"Từ từ em sẽ ngủ, thầy yếu như vậy thì em phải canh chừng." trò chống đối.

"Thầy nói là thầy đã khoẻ rồi, sao em không nghe lời thầy?" Thầy có chút không vui.

"Em sẽ đi ngủ nếu thầy chứng minh được mình khoẻ, thầy chỉ cần tự ngồi dậy được rồi rót nước uống thì em sẽ tin." Trò thử sức thầy.

"Dễ thôi mà." Mất gần 10 phút, cố chống tay, cố nâng người thì cũng ngồi lên được mặc dù thở hổn hển. Vừa bỏ chân xuống định xoay người rót nước thì đầu óc quay một vòng trái đất ngã luôn về phía trước. Rất nhanh, trò ôm lấy thầy giữ lại.

"Khoan đã, em để thầy ngồi như vầy một lúc đi, thầy muốn sạc chút năng lượng từ em." cả người dựa hết vào người trò, mặt gác lên vai, môi kề xương vai xanh.

"Em biết thầy rất mệt mà, em chỉ muốn mọi lúc để mắt tới thầy thôi. Khi nào thầy ngủ thì em sẽ tranh thủ ngủ." Đứng im để thầy dựa, hai tay ôm giữ chặt.

"Em ấm quá, rất dễ chịu. Sao em phải cực với thầy như vậy? Bệnh của thầy cả đời không thể chữa khỏi, sao em không nghe lời thầy mà tập trung sống cho mình?"

"Vì thầy là tất cả với em." chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ làm cho người đang dựa trong lòng cậu ngổn ngang con tim vòng tay siết nhẹ lại người cậu.

"Thả nhau ra được rồi đó, nằm xuống cho cô nói chuyện một lúc." Giọng một người phụ nữ uy nghi quen thuộc vang lên làm thầy lẫn trò giật mình.

Trò ôm người thầy nhẹ nhàng đỡ thầy nằm xuống rồi lặng lẽ lại ngồi ở góc phòng.

"Cô gửi bao nhiêu là email, tin nhắn cho con mà con không trả lời, nếu cô không vào trường tìm thì cũng không biết là con nhập viện cả tuần nay. Bây giờ đến bệnh nặng như vậy cũng không báo cô biết một tiếng." Giọng nói có chút tức giận xen lẫn thất vọng.

"Con xin lỗi, con biết cô rất bận nên con không báo. Con bệnh cũng không có gì với lại đã có Tiêu Tiêu lo cho con rồi nên con nghĩ không khiến cô lo lắng sẽ tốt hơn." Nhẹ nhàng giải thích.

"Con bệnh lên bệnh xuống như vầy mà vẫn bên cạnh con vì con hứa để lại di chúc cho nó rồi phải không?" Lời nói xéo xắc cắt vào lòng tự trọng của kẻ ngồi trong góc phòng.

"Cô, con xin cô. Đừng như vậy nữa mà." chỉ nói được tới đó rồi nhăn nhó, gồng người lên nhợn nhợn nôn ói, mặt trắng bệch ngất luôn trong tay của trò vừa lao tới như tên bắn.

"Thầy, thầy ơi, em phải làm gì bây giờ." áp cả người lạnh buốt của thầy vào lòng mình sưởi ấm.

"Chăm sóc nó đi, trước mắt tôi nhường một bước. Rồi cậu sẽ thấy mình sẽ không được toại nguyện." nói rồi thẳng bước tới phòng của bác sĩ.


Chạm Mắt Thầy Tim Em RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ