"Dương tổng, phần văn kiện này cần ngài xem một chút."
"Dương tổng, Hứa tổng của Thanh Nguyên đã tới rồi."
"Dương tổng, Tần thị bên kia nói muốn gặp chủ tịch, ngài có muốn an bài thời gian gặp một chút hay không?"
Dương Cảnh Diệu cảm thấy bản thân mình sớm muộn gì cũng điên.
Lúc trước đánh cược thua Du Hạo Nam, nói hắn vĩnh viễn đều phải giúp Du Hạo Nam an ổn vị trí tổng tài Châu Nhân, nhưng đến nay mới ngắn ngủn mấy tháng, hắn liền hối hận.
Không phải hối hận đêm đó thua dfanhs cược với Thu Đồng Tâm ở quán bar, mà là hối hận bản thân không nên tiện miệng tiện cùng Du Hạo Nam đánh cược.
Từ sau khi Tả Ninh mất tích, vị Du đại chủ tịch kia động bất động liền ẩn mất, mọi chuyện trong công ty đều ném cho hắn, hắn cũng thật sự mệt tâm nha.
Gặp xong Hứa tổng của Thanh Nguyên, lại cùng hội đồng quản trị bên Tần thị nói chuyện hai giờ, chờ khi hắn quay lại Châu Nhân thì đã đến giờ tan tầm.
"Văn kiện...... Phần văn kiện kia để chỗ nào?" Ở bàn làm việc của Du Hạo Nam sờ soạng nửa ngày, đồ vật không tìm được, nhưng hắn không cẩn thận lại làm rơi ra một bức ảnh.
Đây là ảnh chụo chung của Tả Ninh với Du Hạo Nam, đương nhiên cũng là lần duy nhất trong đời Dương Cảnh Diệu nhìn thấy, Du Hạo Nam tự chụp ảnh.
Nguyên lai gia hỏa kia cũng có lúc tự chụp.
Đương nhiên, tiền đề là phải cùng với Tả Ninh chụp.
Ảnh chụp Du Hạo Nam cười rộ lên nửa điểm cũng không có bộ dáng của chủ tịch, cái dáng vẻ cười ngu ngốc kia, quả thực giống như một đứa trẻ to xác.
Nhìn ảnh chụp rõ ràng có chút cũ, đặc biệt gương mặt tươi cười của Tả Ninh đều bị nhoè đến biến sắc, Dương Cảnh Diệu than nhẹ một tiếng, lại cẩn thận cất ảnh chụp lại chỗ cũ.
"Bỏ đi, hôm nào đưa cho cậu khung ảnh."
Không tìm được văn kiện, hắn dứt khoát gọi điện thoại cho Du Hạo Nam, ngoài ý muốn chính là lần này cư nhiên gọi được, hơn nữa đối phương còn nhận.
"Bản sơ thảo phương án hợp tác với Tần thị cậu để chỗ nào? Ở văn phòng cậu tìm nửa ngày cũng không tìm được."
"Không nhớ rõ, cậu tìm lại xem."
Nghe âm thanh của đối phương không rõ ràng, mà xung quanh đều là tiếng ồn ào, Dương Cảnh Diệu nhăn mày: "Lại chạy tới quán bar uống rượu? Cậu không phải đi thành phố B tìm Tả Ninh sao? Như thế nào? Người trên ảnh chụp người không phải cô ấy?"
"Không phải cô ấy...... Không phải cô ấy......" Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khổ của Du Hạo Nam, "Cô ấy không muốn gặp tôi, cô ấy nhất định rất hận tôi......"
"Một mình ở nơi khác còn chạy tới quán bar uống rượu, đừng tưởng rằng cậu là nam nhân thì sẽ không nguy hiểm, nhanh chóng gọi xe quay về khách sạn đi."
Tưởng tượng đến bộ dáng nam nhân kia uống say suy sút, Dương Cảnh Diệu liền phát hoả: "Du Hạo Nam, mẹ nó cậu tỉnh lại cho tôi đi? Rời khỏi nữ nhân thì cậu không thể sống? Cái công ty lớn như vậy còn chờ cậu, cậu mặc kệ? Anh em của cậu đã vội đến sứt đầu mẻ trán, cậu cũng mặc kệ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2
RomanceTên: 这群男人有毒 Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng conver: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn: QingJuan/ wikidich.com Bìa: Bông from DL Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên...