Phiên Ngoại 2

2.1K 105 16
                                    

"Này, em đang giận thầy đó hả?"

Cả một ngày trời sau việc ở phòng y tế Trần Kiều Trinh không thèm để ý đến Chu Thiên Dương làm cô không khỏi khó chịu. Vì đang ở trên trường nên cô chỉ có thể nén xuống chờ đến lúc về đi về mới có thể hỏi.

"Không hề!"

"Vậy sao em không nói gì cả? Em giận thầy việc ở phòng y tế với Lê Đại hả? Nếu là chuyện đó thì bọn thầy hoàn toàn không có gì với nhau cả, em ấy chỉ là trêu đùa với thầy mà thôi." Dựa vào trực giác của 20 năm làm con gái cô có thể tin chắc rằng từ không trong lời con gái nói là có!

"Em không hề giận vụ đó. Thầy nghĩ em là con người suốt ngày bán tín bán nghi như vậy sao?" Trần Kiều Trinh cau mày nhìn cô, khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như mọi hôm ngay cả cau mày tức giận cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, một loại hương vị mới lạ.

"Nào có. Hay chúng ta đừng nói chuyện này nữa nói sang chuyện khác được không."

"Được. Vậy thầy trả lời em hôm nay thầy có nhận socola của ai không?"

Socola? Sao em ấy lại hỏi cái này? Hay không phải giận việc Lê Đại đè lên người mình mà giận mình nhận đồ của hắn?

Cũng phải thôi, người yêu mình nhận đồ kẻ mình ghét thì đương nhiên tức giận rồi, em ấy bị bọn chúng đùa giỡn như vậy mà.

Nghĩ vậy Chu Thiên Dương cười mỉm nhìn Trần Kiều Trinh móc trong túi ra một viên kẹo đưa cho nàng," Đây, sáng nay Lê Đại có ném cho thầy một viên nhưng thầy không có ăn. Chỉ có một cái thôi, hết rồi."

Nghe vậy Trần Kiều Trinh lại càng cau mày khó chịu giật lấy chiếc kẹo, bóc bỏ miệng nói,"Lần sau socola người khác đưa thầy tuyệt đối không được nhận. Hoặc là đi mua hoặc là nhận từ em, đồ của người khác là không đảm bảo."

"Được, sẽ không." Thấy Trần Kiều Trinh nguôi giận Chu Thiên Dương cũng thở phào nhẹ nhõm nắm lấy tay nàng đi về nhà.

Trong lúc Chu Thiên Dương vui vẻ nắm tay Trần Kiều Trinh về nhà thì không hề hay biết đến sự gượng gạo của nàng. Cả mặt như đỏ bừng hẳn lên, nơi tư mật khó chịu đến tột cùng, hai bên vách thịt tham lam cọ sát lẫn nhau như muốn giảm bớt sự khó chịu, mật dịch cứ theo đó mà chảy ra ướt đẫm quần lót tràn ra bên ngoài, chảy xuống hai bên chân.

Về đến nhà Trần Kiều Trinh lên thẳng phòng Chu Thiên Dương chỉ để lại lời nói,"Thầy tắm xong rồi lên phòng, em có việc muốn nói." Nói xong rồi đi luôn, Chu Thiên Dương ngơ ngác đứng nhìn không hiểu gì.

Chu Thiên Dương:"???" Quay sang nhìn 419 hỏi nó thì thấy 419 cũng ngơ ngác nhìn cô tay đang cầm đùi gà đầy dầu mỡ ăn.

419 khuôn mặt khả ái nhìn lại cô, ngây ngô lắc đầu không biết.

Cô lặng lẽ rút ra chiếc dép dưới chân ném về phía nó,"Cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn vậy cần ngươi làm gì nữa." Thấy chiếc dép đã nhẹ nhàng đáp xuống đầu 419 một cách nhẹ nhàng, cô hả dạ quay đi bước vào phòng tắm.

419 bị ăn một dép ngồi ấm ức gặm đùi gà trong đau thương. Lại là ta, việc gì cũng là ta, chuyện các ngươi hờn dỗi thì liên quan gì đến ta chứ!

[NBN][MX][Hệ Thống] Từ Thanh Thủy Thành H Văn- Dạ KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ