Công bố kết quả vòng thi đã có, ngày quyết định 20 thí sinh vào chung kết cũng đã được định. Hứa Giai Kỳ ngồi cùng các bạn học ở dưới sân khấu, tâm trạng vô cùng lo lắng. Lần trước cô tụt xuống hạng 7, đó là một cú sốc tinh thần đối với cô. Lần này không biết sẽ như thế nào, Đới Manh ngồi kế bên nhìn thấy Hứa Giai Kỳ tâm trạng cứ nhấp nhổn không yên, chị nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô mà giữ lấy. Bàn tay Đới Manh tuy không to lớn như của nam nhân, nhưng nó vừa đủ để bao trùm lấy những ngón tay nhỏ bé của tiểu hồ ly, truyền hơi ấm đến cho người em gái. Đới Manh mỉm cười với Hứa Giai Kỳ trao cho cô ánh mắt đầy sự tin tưởng, "Kiki, mọi chuyện rồi sẽ ổn với em thôi." Đâu đó ở một bên khác, có một ánh mắt trìu mến cũng đang dõi theo Hứa Giai Kỳ, em là đang lo lắng cho chị. Dụ Ngôn ước gì người ngồi kế bên chị là em, và em càng ước ao có thể trước mặt mọi người ôm chị vào lòng mà trấn an, chia sẻ cảm xúc cùng chị. Thật may mắn, bên cạnh chị còn có Đới Manh tỷ, người chị gái đáng tin cậy. "Kiki, chị phải tin tưởng bản thân, chị nhất định sẽ lấy lại được phong độ, nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng."
Kết quả một lần nữa đúng như Hứa Giai Kỳ mong muốn, cô tăng hạng trở về vị trí thứ hạng như ban đầu. Còn gì vui hơn, Hứa Giai Kỳ mừng rỡ ôm lấy Đới Manh và Miên Dương ngồi hai bên cạnh. Cô hạnh phúc sải từng bước lên sân khấu phát biểu sau khi nghe công bố thứ hạng của mình.
Dụ Ngôn dõi theo từng bước chân của chị vui mừng lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ. "Tiểu hồ ly của em giỏi lắm, rất đáng khen nha. Những công sức lâu nay chị bỏ ra đã được đền đáp, xem kìa tiểu hồ ly lên sân khấu còn người ngốc nghếch như thế, đáng yêu chết đi được." Dụ Ngôn phì cười nhìn thấy Hứa Giai Kỳ chưa gì đã cười ngốc nghếch khi camera quay đến. Bảo bối đáng yêu như vậy có phải nên để Dụ Ngôn em bắt về, chứ lơ ngơ bên ngoài như thế, thể nào cũng bị người khác cướp mất cho xem.
Vị trí thứ hạng đều đã có, sau những khoảng khắc hân hoan là bầu không khí trầm lắng. Không biết là do ai bắt đầu trước, cả trường quay bỗng chốc chỉ nghe tiếng khóc thút thít tiếc nuối khi phải xa nhau của các cô gái. Người ra về dặn dò đủ điều người ở lại, họ ôm lấy nhau khóc nức nở. Hình ảnh của buổi chia tay tiễn biệt luôn là niềm ám ảnh đau thương. Đã cháy hết sức mình vẫn không thể chạm đến ước mơ, đó cũng không thể quy cho bản thân bất tài, chỉ là kém may mắn hơn các bạn khác một chút. Không thể vươn cánh trong cuộc thi, vẫn có thể bay cao khi ra ngoài mà. Một điều mà mãi không bao giờ trở lại là khoảng thời gian cùng nhau chung sống đông đủ, cùng nhau ăn, ngủ làm việc, vui chơi. Đó mãi mãi chỉ còn là hồi ức trong mỗi người, lời muốn nói thì rất nhiều,nói đến bao giờ cho hết, những cái ôm hôn thay cho lời tâm sự, giải tỏa những chất chứa tình cảm bao lâu nay. Trường Long đem lại cho họ quá nhiều ký ức tốt đẹp, đến sau này khi mọi người đã chọn con đường riêng cho mình, họ vẫn không thể quên nơi mà một thời thanh xuân đã từng nỗ lực nhiệt huyết cùng bạn bè cháy hết mình.
Phòng số 18 nay chỉ còn Đới Manh và Hứa Giai Kỳ, Miên Dương và Tako đã bị loại, họ sẽ trở về lại Siba. Vốn dĩ đó cũng không gọi là tiễn biệt, vì họ vẫn sẽ còn gặp nhau khi kết thúc chương trình. Sớm muộn đã biết sẽ không đi được bao lâu, lần đi này vốn dĩ chỉ là muốn thử sức bản thân xem có thể đi được bao xa. Tới vòng này xem như đã đến quá giới hạn bản thân, hai người xem ra cũng không tiếc nuối gì nữa, chấp nhận kết quả vui vẻ ra về. Đêm cuối họ trải thảm ra sàn ngủ cùng nhau, dặn dò hai người ở lại phải tự lo cho bản thân, mọi người ở nhà vẫn luôn dõi theo hai người.
So với phòng của Hứa Giai Kỳ, phòng của Dụ Ngôn lại càng vắng vẻ hơn. Căn phòng giờ chỉ còn mỗi Dụ Ngôn là người ở lại, ba người bạn của em đã lần lượt về nhà. Sau khi nhận được thông báo, họ đã thu xếp hành lý ngay trong đêm. Dụ Ngôn ở một mình quen rồi, nhưng khi thấy mọi người lần lượt ra đi, trái tim em lại không nỡ rời xa. Vòng chung kết không còn bao xa, sắp chạm đến vạch đích rồi, nhưng sao em lại cảm thấy đánh mất đi rất nhiều thứ. Đánh đổi quá nhiều để giành được vị trí mong muốn, có phải càng lên cao thì càng cô đơn hay không? Dụ Ngôn ngồi một mình trong phòng, cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi tiếng cười đùa của mọi người, căn phòng trở nên trống trải đi rất nhiều so với ban đầu. Nhớ lúc vừa đến, Dụ Ngôn nhiều lần nhắc nhở bạn cùng phòng để đồ gọn gàng, vì bọn họ bày ra quá chắn cả lối đi, lúc đó bọn họ còn đùa giỡn, cười cười rồi dọn dẹp được vài hôm, những ngày sau lại trở về như cũ. Bây giờ muốn nhắc nhở, trêu đùa cũng chả còn ai để nói, Dụ Ngôn thở dài, những lúc thế này, em lại muốn lấy giấy viết vài lời tâm tình.
Theo công bố của chương trình, top 20 sẽ chia thành hai nhóm thi chung kết. Họ sẽ được chọn part bài hát theo thứ tự xếp hạng. Tất nhiên ai hạng cao sẽ chiếm được ưu thế hơn, khi đã chọn part cho mình xong, cũng là lúc biết được bản thân ở đội bên nào. Chương trình chia ra đội màu hồng và màu tím, lại một lần nữa Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ vẫn không chung đội. Do số phận lạc trôi, em và cô đi hết cả một đoạn đường dài, đến vòng chung kết cuối cùng vẫn không có cơ hội đứng chung một sân khấu. Dụ Ngôn thật muốn bắc thang đi kiện nhân sinh ã.
Bài hát cũng đã có, tuy nhiên chương trình muốn quay thêm một tập chủ đề Party cho các thí sinh, nên những bạn top 35 đều được mời về lại để tham gia văn nghệ cùng mọi người. Họ sẽ tự đăng ký tiết mục biểu diễn góp vui chương trình, ai ai cũng hăng hái đăng ký, họ muốn tập này phải diễn ra thật đặc biệt. Lớp đăng ký rất đông đúc, đại diện như thiếu nữ ngơ ngác Trần Giác, bạn học thích dặm phấn Lưu Vũ Hân, công chúa hất tóc Khổng Tuyết Nhi, bộ tứ Manh, Kỳ, Dương, Cách. Ngoài ra còn có Tôn Nhuế, Phí Thâm Nguyên, Tạ Khả Dần, ngay cả Đường mặt quạo- Triệu Tiểu Đường cũng được Ngu Thư Hân đăng ký tham gia. Dụ Ngôn nhìn một loạt danh sách, đến tên người em cần tìm thì dừng lại, Hứa Giai Kỳ có tham gia thì em cũng tham gia, nhân cơ hội này hát bài hát mà em mới sáng tác, mong ai kia có thể lắng nghe là thấu hiểu. Dụ Ngôn không gần ngại điền tên mình vào chốt sổ.
Đã là chung kết sẽ không có thời gian ngừng nghỉ, mọi người ai cũng bị kéo vào guồng quay công việc. Hứa Giai Kỳ cũng vậy, cô hầu như không có thời gian để thở. Sáng dậy sớm đi tập cho nhóm, chiều về tranh thủ tập riêng chuẩn bị quay Party. Ngày chỉ ngủ được vỏn vẹn hai ba tiếng đồng hồ, cơ thể vô cùng mỏi mệt. Chưa kể để chuẩn bị cho đêm Party phải tập đến ba bốn bài hát, vừa cùng Đoàn Nghệ Tuyền nhảy đôi, vừa ôn lại bài hát khi trước diễn tập cùng Khổng Tuyết Nhi, lại dợt bài hát mới cùng chị em SNH48.... Hứa Giai Kỳ ôn đồn quá nhiều công việc vào người rồi.
Dụ Ngôn có vài lần hỏi thăm Đới Manh về tình hình Hứa Giai Kỳ, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chị. Không thể trách Đới Manh được, lịch trình hai nhóm vốn trái ngược nhau, khi chị đi tập thì Kiki còn ngủ, khi chị về thì Kiki đi mất. Dụ Ngôn hoàn toàn không biết được tình hình tiểu hồ ly ra sao. Nghe Đới Manh nói, hôm qua còn ôm cả chăn gối đến chỗ tập, có khi nào ngủ ở đó khỏi về luôn hay không.
Nghe vậy thôi lòng Dụ Ngôn đã xót muốn chết rồi, tiểu hồ ly ngốc này, hy sinh đến cả vác cả chăn đến chỗ tập không về. Đi thi chứ không phải đi bán mạng, không được, em không thể ngồi yên xem hồ ly ngốc đó coi thường sức khỏe mình như vậy. Dụ Ngôn sau buổi tập cùng mọi người, lại chạy vội về phòng tắm rửa, sau đó nhờ chị Staff quen thuộc đưa mình đến phòng tập của đội Hứa Giai Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
FanfictionVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.