Lý Trí Hiền mang thai khi cô chỉ vừa chạm mốc đến tuổi 20, cái tuổi chỉ vừa chập chững vào đời. Cha đứa bé là 1 chàng trai hơn cô 2 tuổi, cả 2 chỉ gặp nhau được vài 3 lần, sau đó nãy sinh chuyện này. Khi cho hắn biết cô đang mang thai, chàng trai quả nhiên không cự tuyệt nhưng cô lại chỉ xem hắn như 1 người đã giúp đỡ cô mang thai, ngoài ra không có gì khác, hoạ chăng chỉ có bề ngoài dễ nhìn. Gia đình cô cũng thuộc dạng có chức quyền nhưng vì muốn làm mẹ sớm, cô ôm 1 đóng tiền cùng cái thai bỏ đến nơi khác sống.
Cũng đã 15 năm, Trí Hiền đặt chân đến nam Hàn, quê nhà của cha cô. Cô hạ sinh 1 nàng công chúa, quyết định lấy họ cha đứa bé và đặt tên cho đứa bé là Phác Trí Nghiên, Trí Nghiên cũng đã 15 tuổi, rất ư là khả ái. Đứa nhỏ tinh nghịch, có làn da trắng, mái tóc dài qua vai, đôi môi mọng đỏ chúm chím khiến Trí Hiền hết sức cưng chiều. Bao năm qua, 2 mẹ con cô nương tựa nhau mà sống, Trí Hiền có 1 tiệm bán hoa nằm cạnh trường học của tiểu bảo bối. Trí Nghiên chỉ có việc tan học, chạy 1 mạch là về tới nhà, mẹ cô vẫn luôn sẽ ở tiệm hoa chờ cô và ôm cô, hôn đứa con gái nhỏ 1 cái, sau đó Trí Nghiên lại luyên thuyên về mọi thứ ở trường cô học được. Những tưởng cuộc đời Trí Hiền sẽ êm đẹp như thế cùng tiểu bảo bối, cho đến khi 1 tháng trước cô gặp được Hàm Ân Tĩnh. Cái người phụ nữ này hay đến chỗ cô mua hoa, mà lần nào mua cũng đứng 1 lúc thật lâu ngắm nhìn đoá hoa kia, khiến Trí Hiền có chút tò mò. Cô cũng ngắm nhìn xem đoá hoa thuỷ tiên kia có gì đẹp hơn so với bằng lăng tím bên cạnh, tầm mắt của con người là vô hạn. Nhìn 1 hồi, ánh mắt của Trí Hiền lại đặt lên người phụ nữ ấy. Cô không biết nên đặt tên cho nét đẹp của người phụ nữ đó là gì, quá xinh đẹp thì cũng chẳng phải chỉ là người phụ nữ ấy tóc ngắn, có 1 chút cá tính, nét mặt cũng lại có 1 chút gì đó anh tuấn nhưng không cướp đi được nét nữ tính của cô ta, gương mặt lại có chút lạnh lùng, lúc cười thì bờ môi mõng như hé mở nhìn vào thật khiến người đối diện cảm thấy dễ gần và có chút thiện cảm, có thể nói người phụ nữ đó có nét phong lưu, phóng túng nhưng cũng không quá là nhiều, bất quá chỉ đủ để Trí Hiền cô đây có chút thích thú, để ý tới.
_Cô Hàm lại tới chọn hoa sao?- Trí Hiền thân thiện bước tới chào hỏi
_Phải, xem giúp tôi cái này hay cái này?- Ân Tĩnh cầm 2 đoá hoa đưa lên phân vân
_Cái này có vẻ hợp hơn- Trí Hiền ngắm 1 lúc cũng trả lời
_Vậy lấy cái này- Ân Tĩnh cầm đoá hoa Trí Hiền chọn đặt lại chỗ cũ
Lý Trí Hiền có chút bất ngờ, hỏi cô cho đã rồi lại chọn bó kia, vậy thì từ lúc đầu đừng có hỏi.
Cuộc gặp gỡ của 2 người hằng ngày chỉ có thế, cho đến 1 hôm Trí Hiền cao hứng được bạn rủ đi chơi. Cô gửi Trí Nghiên cho người giúp việc, nhanh chóng làm đẹp chuẩn bị đi chơi. Cô vào 1 cái club, uống rượu nhãy nhót 1 hồi mới phát hiện Ân Tĩnh đang đứng sau lưng cô. Bàn tay ôm lấy eo cô nương theo tiếng nhạc mà nhãy. Trí Hiền đầu óc có chút lộn xộn, bản thân lại có chút ham muốn rạo rực, chỉ cô mới biết đã bao lâu chưa từng cùng ai ân ái bây giờ Hàm Ân Tĩnh, người phụ nữ này đã làm cô thích thú bây giờ lại còn dùng những động tác này kích động cô, thật khiến cô không có chút xấu hổ mà muốn cùng người này tình 1 đêm cho biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu của mẹ [HamKyulYeon- SMUT]
FanfictionBộ 3 TinhHienNghien lần đầu tiên debut~