13. (TaeYu) Dango

636 44 7
                                    

Sẽ có những ngày trời tối tăm ảm đạm, và cũng có những rạng sáng mặt trời lấp ló sau trắng ngần bao tầng mây. Chẳng ai ra đường khi mây mù che mờ cảnh vật, bởi ấy là trời sắp mưa, người ta chỉ ưa ngày nắng đẹp, thích thú để những tia nắng nhỏ nhảy nhót trên tóc mình. Không ai muốn ướt nhẹp nhấc chân nặng như chì về nhà, cũng không mong nước mưa lạnh đến run người thấm qua quần áo, và sau đó thì, biết đâu được ấy, có thể cảm lạnh thì sao?

Lee Taeyong đi ngược lại với số đông, anh thích trời nhiều mây, ưa mùi mưa ngai ngái nhàn nhạt trên nền đường, thích thú ngửa đầu ngắm màu xám xịt mà ai cũng ngán ngẩm. 

Khi ấy, trên con phố đông người qua vào những ngày nắng đẹp, thường chỉ đơn độc mình Lee Taeyong vui đùa với mưa. Không ai làm phiền, không ai nói quá nhiều, không ai khiến Lee Taeyong cảm thấy đời quá xô bồ nữa. Lee Taeyong đã ở đây vài năm rồi, kể từ khi quyết định tách ra ở riêng, cố gắng làm việc để mỗi tháng gửi về cho gia đình một chút tiền. Giữa cuộc sống người người dẫm chồng lên nhau, Lee Taeyong dần không thích cảm giác có quá nhiều người xung quanh mình. Vậy nên ngày mưa là ngày lý tưởng để ngắm phố, nhìn những ngôi nhà được gột rửa bởi từng trận trắng xóa bởi thiên nhiên, thấy ánh đèn trong siêu thị gần nhà trở nên ấm áp, như ánh nắng còn lại giữa tối tăm, và chẳng có mấy ai đi mua sắm lúc này cả. Phải, ít người giùm.

Lee Taeyong cất ô, mỉm cười với nhân viên giúp anh treo nó lên móc, tránh cho lát nữa họ Lee trở về, bung ô ra chỉ mênh mông toàn là nước. 

Ngoài thích mưa và những ngày tối trời, Lee Taeyong còn mê mẩn việc tự nấu ăn. Dù sao thì sức khỏe cũng rất quan trọng, kể cả phải làm việc đến bán mạng thì cũng nên cố gắng chăm sóc bản thân tử tế. Lee Taeyong kỳ thực mâu thuẫn, việc khiến bản thân trở nên quy củ này, chỉ có thể gói gọn trong vấn đề ẩm thực, chứ quầng mắt kia là bằng chứng sống của việc thiếu ngủ. 

Chân ung dung rảo bước trong siêu thị hầu như đã chẳng một bóng người, Lee Taeyong nhìn hết thứ nọ đến thứ kia. Tối nay có hơi muốn ăn đồ Nhật. Lee Taeyong sinh ra ở Seoul, nói tiếng Hàn Quốc, ngày ba bữa phải có kimchi, nhưng không hiểu sao cứ luôn hứng thú với đất nước mặt trời mọc hệt như cách anh vui vẻ ngắm mưa. Nghe nói ở đó có đảo mèo, hoặc có thể chọn một nơi yên bình, nuôi một nhà toàn mèo. 

Làm sukiyaki đi. 

Lee Taeyong lấy hai phần thịt bò, còn xách thêm ít nấm, mấy túi rau xanh, bỏ giỏ vài trái táo làm salad, chẳng hiểu thế nào lại muốn ngó qua gian bày đồ ăn được chế biến sẵn. 

Thường thì Lee Taeyong không hay ghé gian này, anh tự nấu ăn, mua đồ ăn được chế biến rồi khiến anh có cảm giác đức tin của mình bị phản bội. Không biết nữa, có lẽ là vì trời mưa, có lẽ là hôm nay dư dả thời gian, hoặc do Lee Taeyong tò mò. Bạn ngắm một gian hàng từ đầu đến cuối mà không hề mở ví mua lấy một món, cũng đâu có ai đánh thuế bạn.

"Cái này không giống."

"Ah~ này cũng không phải."

Tiếng Nhật, nhưng Lee Taeyong nghe hiểu. 

"Dango, dango...dango, dan.."

Một khay dango đủ vị bày ra trước mắt, à không, chính xác hơn là mắt hoa đào, cái loại mắt tròn nhưng đuôi mắt phượng khéo léo mềm mại như cánh hoa kia, không phải muốn là có được đâu.

Cafe, hoa hồng kèm một chút nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ