10

41 1 0
                                    

Tôi lái xe đến thành phố B với tốc độ phải gọi là điên cuồng y như trí não tôi hiện giờ vậy. Tôi không có đồ bảo hộ tuyệt đối nên tôi đã dùng tạm bộ đồ của Jungkook.

Trước khi tôi mặc nó vào người, tôi lại nhớ lại ngày tôi và em cãi nhau. Bộ đồ ấy vốn dĩ là Jungkook đã mang nó theo rồi, nhưng chỉ vì câu nói đó của tôi mà em đã bỏ lại mọi thứ, chỉ mang theo duy nhất một trái tim rách toác rớm máu.

Mùi hương của em vẫn còn lưu lại nơi đây nhưng mà chỉ thoang thoảng chợt lắng rồi chợt tan, giống như sự mong manh giữa tôi và em bây giờ vậy.

Đứng trước cửa viện nghiên cứu GRMI, nó không xa hoa như tôi đã nghĩ, nhưng lại vô cùng đồ sộ và nằm sâu trong rừng nhiệt đới hùng vĩ nhất. Phải nói là nó trông giống một cái viện nghiên cứu đã bị bỏ hoang cả nghìn năm trong khu rừng rậm âm u vương đầy sương và cả bụi mịn hơn là một viện nghiên cứu gần như đứng nhất trong hệ Thiên Hà cơ đấy.

Theo như lời Taehyung, người đón tiếp tôi chính là anh chàng tên Yoongi. Tôi bước đến trước cửa, có hai gã bảo vệ chặn tôi lại, họ mặc đồ bảo hộ rất lạ, nó làm tôi liên tưởng tới bộ giáp chiến đấu trong mấy bộ phim khoa học thường được phát sóng trên các kênh độc quyền.

Còn một người nữa nhưng là từ trong bước ra, đồ bảo hộ màu trắng bạc và có các viền khớp nối máy phát quang. Ba chữ Min Yoongi   được in chạy trên lớp mũ bảo hộ, do đứng từ xa lại bị khuất sau mấy con chữ nhưng tôi vẫn thấy được đôi mắt be bé đang lạnh nhạt nhìn tôi.

Người đó tiến ra ngoài nói với bảo vệ để tôi vào. Tôi nhanh nhẹn đi theo người đó, Taehyung có dặn dò rằng chỉ cần thấy Min Yoongi thì đừng nói gì cả, cứ im lặng mà đi theo anh ta thôi. Tôi bỗng rất hiếu kì, anh ta là do rất cao ngạo hay do không thích tiếp xúc với người khác đây? Nhưng nếu mà chịu đựng được cái tính thằng nhóc họ Kim kia hẳn cũng không phải người đơn giản. Còn nữa lại có thể nhận lời Taehyung phá lệ đem người không có phận sự như tôi vào đây, đây lại là đâu? Là viện nghiên cứu y khoa thuộc top 3 trong hệ Thiên Hà. Quy tắc và cách làm việc đương nhiên vô cùng cẩn mật và có tính nghiêm ngặt cao, đương nhiên không giống với bệnh viện, người nhà thích là có thể vào thăm hỏi tuỳ ý.

Min Yoongi im lặng suốt cả quãng đường, dù chúng tôi không còn cần mặc đồ bảo hộ khi vào trong nữa nhưng dường như có một cái gì đó cứ như đang ngăn cách và kìm hãm con người vậy. Tôi không hẳn là kẻ tò mò, nhưng lần đầu bước chân tới đây vẫn là không tránh khỏi có ý muốn xem xét. Bên trong khác với bên ngoài rất nhiều, mặc dù tông màu vẫn âm u bí hiểm giống với bên ngoài, nhưng các loại máy móc và công nghệ vô cùng tiên tiến. Tuy nhiên trái ngược với những nơi khác, nơi đây vẫn dùng loại cửa hợp kim quen thuộc thay vì cải tiến thành kính cảm ứng phổ biến mà thời nay người ta ưa dùng.

Viện nghiên cứu có rất ít người ra vào, nhưng không ai tò mò trước sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt như tôi. Họ chỉ cúi đầu chào Min Yoongi rồi đi qua tôi mà không nhìn lấy một lần, cảm giác là họ còn không dám nhìn tôi nữa kia.

Đi mãi, đi mãi, không biết lên đến bao nhiêu tầng vì ở đây dùng loại thang dịch chuyển, chắp nối với những tầng khác nhau. Min Yoongi dẫn tôi tới một cánh cửa chắc cỡ tầng 8 gì đó, bên trong có rất nhiều phòng khác nhau, mỗi phòng lại chứa những thứ không giống nhau. Khi thì là phòng thí nghiệm với nhiều loại hoá chất, ống nghiệm, và một số thứ trông ghê ghê được đựng trong những cái bể lớn nhiều dây dợ và một đống hình ảnh biểu đồ khó hiểu khác. Khi lại là nhiều loại máy móc khác nhau, có cái đứng im, có cái lại tự do hoạt động.

[Kookmin] Jeon! Don't leave me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ