oneshot.

1.3K 120 2
                                    


---
| 04:00 |

Tsukishima bừng tỉnh. Đồng hồ chỉ điểm bốn giờ sáng, thấp thoáng cái lạnh lại bao quanh căn phòng. Mi cậu còn vương lại giọt nước mắt chưa kịp vơi, vẫn ở đó, như những chuỗi ngày dài dẳng của cậu sau khi quyết định rời bỏ người kia. Anh ta, Kuroo Tetsurou. Một lần nữa, cậu lại chìm đắm trong cơn đau không lý do, mà quanh nó chỉ khiến cậu như muốn chết đi..

Cảm xúc chưa bao giờ hỗn độn hơn lúc này, Tsukishima ước mình chưa từng tỉnh dậy. Giấc ngủ đến với cậu rất khó khăn, nhưng lại rời bỏ cậu nhanh đến mức chưa thể đưa tay đếm kịp. Tsukishima cũng chẳng hiểu thật sự bản thân mình muốn gì cho một mối quan hệ. Khi mà cậu nhận ra, rời bỏ anh ta thật tốt, nhưng cũng thật đau.

Cậu không muốn rời đi, căn hộ nơi cậu đang cuộn mình là nơi duy nhất níu lại những hình bóng của anh ta. Tsukishima mỉm cười, một nụ cười gượng, cậu đoán, cậu đã làm mọi thứ rối rắm hơn rồi. Ký ức cũ chực tràn rồi về lại trong tâm trí, những ngày ấy thật đẹp, đó là những ngày cậu còn nằm trọn trong vòng tay không chút lo lắng của Kuroo. Lời chúng ta nói khi ấy đã từng là những câu ca hạnh phúc nhất, nhưng nó lại vô tình trở thành những lời cáu xé thâm tâm Tsukishima ngay bây giờ. Cậu hận, hận chính bản thân mình vì đã quá chìm đắm,và hận anh ta vì đã đối xử với cậu thật tốt, để rồi giờ đây tất cả chỉ là kỉ niệm, một kỉ niệm đáng nhớ đến đau thắt cả lòng.

Nhưng cậu biết rằng, mối quan hệ này sẽ chẳng ra đâu về đâu cả. Chỉ là hai thân xác chứa đựng linh hồn cô đơn, tìm đến nhau chỉ vì thiếu thốn thứ cảm xúc mà người đời rất tôn trọng, là "yêu", và cảm giác được yêu. Những thứ mà người ta luôn tìm kiếm như thế, nhưng Tsukishima lại một lòng từ bỏ nó, vì cậu cho rằng, Kuroo Tetsurou sẽ tốt hơn nếu anh ta kết hôn với một người khác.

Hôm ấy sẽ là ngày cậu được thấy anh ta trong dáng vẻ đẹp đẽ nhất, đứng trên lễ đường cùng một cô dâu xứ nọ nhan sắc không thua kém. Cậu hứa với bản thân nhất quyết sẽ đến dự lễ cưới, sẽ nhìn anh cười thật hạnh phúc, hứa rằng sẽ gửi thật nhiều tiền cưới vào chiếc phong bì trắng, và hứa sẽ từ xa nhìn anh mà có thể đủ dũng mãnh vỗ tay thật mạnh chúc mừng cho nụ hôn ngày hôm ấy.
Nhưng đến bây giờ, chính bản thân còn đang dằn vặt với quá khứ thì làm sao đủ can đảm nhìn anh ta sánh vai với người khác chứ?

Trách bản thân, cậu phủ chiếc chăn dày trên người, giọt lệ khi ấy giờ cũng đã trôi tuột theo cảm xúc, thấm đẫm cả gối.

| 04:23 |

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng, nỗi u uất của Tsukishima cũng bất chợt mà dừng lại. Nhưng cậu vẫn im lặng, cậu không muốn nhìn thấy ai cả, và cũng không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng tàn tạ như thế này. Thế rồi, giọng nói sau cánh cửa vang lên, làm lòng cậu thắt lại thật chặt, chốc thoáng lại tan vỡ vì những nỗi niềm..

-" Anh đây, Kuroo đây."

Tại sao chứ? Tsukishima tự hỏi, anh ta đến đây làm gì chứ? Để trách cậu hay đến để gửi chiếc thiệp mời đỏ còn thơm mùi giấy?Thắc mắc liên tục xoay tròn trong đầu cậu, nhưng Tsukishima vẫn chọn cách im lặng.

-" Anh biết, thời gian qua thật khó khăn cho em.."

-".."
Giọng người kia nghẹn ngào, nhưng vẫn mang chút trầm, bao lâu rồi, cậu đã không nghe giọng nói này?

-"Anh không muốn ai cả..anh nhớ em, Kei.."

Cậu nằm trong chăn, cả người run lẩy bẩy, khi câu nói ấy thốt ra, mọi sự can đảm như vỡ ra từng chút, nước mắt lại rơi, mẹ kiếp, cậu đã khóc bao nhiêu lần trong hôm nay rồi chứ..

Nhưng rồi, bản thân Tsukishima nhận ra, cậu cần anh ta, cậu không quan tâm sau này anh ta cưới ai nữa. Hiện tại cậu chỉ muốn ôm chằm lấy anh mà đánh cho vơi bớt nỗi lòng. Cứ như thế, cậu mò chân ra khỏi chiếc chăn của mình, từng bước đến gần hơn với chiếc cửa, sẵn tay quẹt đi những giọt nước mắt lấm loét cả mặt.

Cảnh cửa mở ra, Kuroo, anh ta thật sự đang ở đây, anh trông có vẻ gầy hơn, có lẽ anh ta cũng đã sụt kí vì điều gì đó. Nhưng giờ chẳng còn gì để để tâm nữa, Tsukishima ôm chặt anh, cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp thở của người kia. Kuroo không hoảng, vì anh biết, cả hai cần nhau.

"Mừng anh về nhà, Tetsurou.."

Tsukishima vẫn giữ lời hứa với bản thân, nếu sau này anh ta cưới một người khác, cậu cũng sẽ cười, nhưng không phải vì gượng. Cậu sẽ cười vì cậu đã thật sự có lúc hạnh phúc cùng với người đàn ông ấy. Tuy thế, Tsukishima giờ đây đang suy nghĩ theo hướng cố gắng trở thành "cô dâu" trong ngày lễ đó, chứ không phải nhìn anh ta từ dưới khán đài nữa.

--
Vài dòng cuối
Hii, là mình đây, mình rất rất xin lỗi vì sự chậm trễ của "Lá Thư Cuối Cùng". Cơ bản mình viết chỉ khi có hứng, và dạo này mình không có thời gian nữa, nên xin hãy đợi mình, mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Thay vào đó, mình sẽ đền bù bằng cái oneshot này nhân dịp KurooTsuki's Day, cảm ơn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày tốt lành uwu
Happy KurooTsuki's Day!

[KurooTsuki] Sau Chia Tay - ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ