One shot

385 42 4
                                    

Mi tâm khẽ dao động, đôi đồng tử màn đêm sáng lấp lánh khe khẽ rung động, soi sáng toàn bộ không gian nơi đây. Kageyama dáo dác nhìn xung quanh, xong chuyển dời tầm mắt vào bàn tay mình. Cậu nắm chặt, rồi nhả ra, cảm nhận rõ xúc giác nơi đầu dây thần kinh mới nhẹ nhõm buông ra tiếng thở phào.

Cậu đang mơ, sao?

Kageyama chẳng thấy gì, ngoài một sắc đen ảm đạm bao phủ phía trước. Nó nuốt trọn quang cảnh xung quanh nơi cậu đứng, nhấn chìm vạn vật vào màn đêm mờ mịt không lối thoát. Nhấn sâu cả trí nhớ làm cậu chao đảo một hồi. Đến chính Kageyama còn nghĩ rằng nếu ở đây lâu hơn nữa, chắc hẳn nó cũng sẽ "nuốt chửng" cậu vào vũng bùn tối tăm này.

Cậu đã định chạy trốn. Nhưng Kageyama chợt buông bỏ suy nghĩ ấy nhanh như lúc cậu vừa nảy ra ý tưởng trốn đi. Nó thật ngu ngốc khi cậu không thể xác định nơi đây là đâu. Cậu không thể di chuyển bừa được. Tuy nhiên, cậu cũng không thể đứng yên chịu trận. Phải làm như nào mới đúng đây.

Kageyama khoanh tay suy nghĩ đầy đăm chiêu. Thì bỗng dưng cậu nghe thấy một tiếng động vang vọng ngang dọc lối "mê cung" một chiều. Một tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuối họng không thể thốt nên. Muốn gào lớn nhưng lại phải kìm vào. Kageyama đưa mắt về hướng tiếng động phát ra, đáy mắt loé lên vài tia sáng. Dù không biết có phải lựa chọn đúng không, Kageyama đã chầm chậm tiến về phía tiếng khóc ấy. Đầu óc cậu trống rỗng, tay quơ quơ vào làn sương đen trước mắt xem có vật cản nào không, Kageyama cảm tưởng như bản thân là người mù vậy. Cậu chỉ biết đi theo tiếng khóc. Trong đầu cậu chẳng có gì ngoài tiếng khóc. 

Mà khoan, tại sao cậu phải đi theo tiếng khóc đấy. Kageyama hơi khó hiểu, nhưng nó không làm bước chân cậu chậm lại. Càng đến gần, tiếng thút thít càng to hơn. Lần này, tay Kageyama chạm phải một vật. Đó không cứng, mềm mịn như tấm vải lụa dễ dàng bị hất sang bất cứ khi nào. Cậu nhẹ nhàng vén lên tựa nâng niu một đoá hoa thơm ngát dành cho người thương, rồi chầm chậm bước vào. Vẫn là một sắc màu ảm đạm đến rợn người ấy, nhưng thông qua đôi đồng tử của mình, Kageyama đã thấy một bóng người. Dáng người nhỏ nhắn, non nớt xoay tấm lưng run rẩy đối diện với cậu. 

Kageyama có thể chắc chắn tiếng ai oán xuất phát từ người này. Và dường như cũng nghe thấy tiếng chân của Kageyama, cậu nhóc đấy hơi giật mình. Tay nhanh chóng lau đi những giọt lệ sắp chực trào khỏi hốc mắt. Miệng ngập ngừng đôi ba giây song cất lên giai điệu trầm bổng mà một đứa trẻ thường nói. 

"Anh.. Là ai?"

Kageyama đã dừng lại, dừng lại vì câu hỏi đó. Cậu thoáng ngẫm nghĩ, rồi bàng hoàng. Não cậu, rỗng tuếch. Chẳng còn gì cả. Ngoài cái cảm giác phải thoát ra khỏi đây, rằng đây là giấc mơ và đi theo tiếng khóc ra, Kageyama không biết gì cả. 

Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây?

"... Anh không nhớ. Còn em là ai?"

Kageyama che giấu đi sự bất an trong mình, cậu nhắm mắt, lắc đầu. Song nhận ra cậu bé trước mặt không nhìn bản thân, cậu vội đem ngôn từ thoát khỏi cổ họng. Tông cậu trầm lắng, đem sự thút thít nãy giờ cậu nhóc ngừng lại vài giây. Cậu nhóc ngơ ngẩn, và trước khi Kageyama kịp nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp, cậu bé đã xoay người. Kageyama giật mình như có nguồn điện mạnh tác động vào sống lưng. Lưng cậu ê buốt, con ngươi mở to rồi nhắm lại như không tin vào mắt mình.

[Haikyuu] Giấc mộng một chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ