1

2.7K 10 0
                                    

Nói đến kinh nghiệm lần đầu tiên của ta, hiện tại nghĩ lại vẫn còn thấy ngượng ngùng. Đó là vào mùa hè năm thứ hai của ta…

Sau 1 giờ chiều, tiếng ve kêu râm ran trong những tán lá cây, điển hình của một mùa hè nóng bức.

Được nghỉ mà mỗi ngày đều giam chân ở nhà thì thật nhàm chán, ta tùy tay cầm lấy tờ tạp chí điện ảnh, muốn xem một chút  coi có phim gì hay.

Bởi vì học sinh không có nhiều tiền, đành phải chọn cách giải trí là đi xem phim rạp chỉ mất một trăm nguyên này.

Ân…, nhìn tới nhìn lui cũng không có phim gì hay. Ai… Dù sao cũng rảnh rỗi, cứ đi xem đại một bộ đi!

Tới trước cửa rạp chiếu phim, chỉ nhìn thấy một ông lão ngồi dưới mái che trông xe, bên cạnh là con chó nhỏ lười biếng nằm dài. Ta đi đến quầy bán vé, nhân viên bán vé chỉ lo xem TV, cũng không thèm quay đầu lại mà ném cho ta một tấm vé, ta liền đi vào…

Trái ngược hẳn với ánh mặt trời chói lọi bên ngoài, ta đi vào đã cảm thấy một cỗ mùi vị ẩm mốc xông thẳng vào mũi, thật vất vả làm cho mắt thích ứng với bóng tối, ta mới chậm rãi nhìn thấy rõ những bậc thềm nhỏ hẹp.

Ta đánh giá xem nên ngồi chỗ nào, ân, vị trí trung tâm có ghế dựa thật không tồi. Yên vị chỗ ngồi xong, ta nhìn quanh ước chừng có tầm 20 người xem, đa số đều là đi một mình, rạp chiếu phim to như vậy nhìn có vẻ trống vắng.

Màn hình thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu tục tĩu. A?! Này không phải là phim “Đông cung” người ta hay nói đi?

Vừa rồi ở bên ngoài ta cũng không nhìn rõ tên phim, chỉ biết đại khái là phim cổ trang.

Màn hình cao lớn chiếu hình ảnh  hoang đường không tả nổi, cung nữ mặc y phục cổ trang nhấc chân lên cao, lộ ra một đôi giày màu đỏ tươi. . .

Ôi! Ai chẳng biết nơi này không như vẻ ngoài? Mấy năm nay những ông già gần 50 thầm nghĩ dùng màn ảnh để nhìn ngắm nữ nhân, an ủi cuộc sống không như ý của mình mà!

Mà ta đây tuổi cũng chưa tới 20 đâu? Thầm nghĩ lại lãng phí mất một buổi chiều rồi.

Đương nhiên, ngẫu nhiên nhìn lên màn hình thấy mấy đại hiệp cổ đại, trường bào vén lên lộ ra cơ thể cường kiện vẫn gợi lên dục vọng nguyên thủy trong ta. Vừa nghĩ như vậy, hạ thể sớm không tự giác đã cương lên. Ta nghĩ, giữa hoàn cảnh như vậy mà lén “an ủi” hẳn là không bị ai nhìn thấy đi?!

Mà lúc ta đang nhập tâm vào nội dung vở kịch lại phát hiện từ khi nào mà bên trái ta lại có một người lén lút ngồi vào!

Ta liếc nhìn trộm hắn, cảm giác ước chừng là một nam nhân trên dưới ba mươi tuổi đi?!

Lúc ấy ta còn thực đơn thuần, chỉ cảm thấy kỳ quái là nói này nhiều chỗ ngồi như vậy người này vì cớ gì lại cố tình chọn chỗ bên cạnh ta?

Ta không đổi chỗ ngồi, chỉ lo nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn. . . nhìn. . .

Ân? Trên đùi bỗng truyền đến cảm giác ngứa, cúi đầu liền thấy nam nhân bên cạnh đang dùng bàn tay lông lá, ở trên đùi ta di sờ soạng.

H sưu tầmWhere stories live. Discover now