Nhiều năm trước anh có quen một cô gái rồi yêu từ lúc nào không biết,anh yêu nụ cười của cô ấy,yêu con người cô ấy nhưng cô ấy không để ý đến anh vì cô ấy đang quan tâm đến một người con trai khác,cô ấy muốn yêu người ấy,cũng tốt thôi phải không nếu là người cô ấy chọn anh sẽ yên tâm hơn,vậy nên anh sẽ chờ đến một ngày nào đó cơ hội đến với anh và tất nhiên anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều từ lần gặp đầu tiên ấy...
Hôm nay anh gặp cô ấy,cô có vẻ rất vui và lâu rồi anh mới thấy cô ấy vui như thế,cô ấy nói với anh rằng người cô ấy yêu đã nhận lời yêu cô ấy và giờ cô ấy rất hạnh phúc,cô ấy nói với anh rằng "anh sẽ chẳng biết hạnh phúc như thế nào đâu" anh chỉ cười vì hạnh phúc của anh đang ở ngay trước mắt...
Một thời gian dài anh và cô ấy không thường xuyên gặp nhau nữa,anh quên mất giờ cô ấy đã có người yêu rồi,anh còn chẳng thể nào tìm ra được một lý do để buồn,vẫn hằng ngày vẫn quan tâm để ý cô ấy trong thầm lặng,nhưng điều đó lại càng khiến anh yêu cô ấy nhiều hơn. Anh biết chẳng có tình yêu nào hoàn hảo,ngay cả thằng con trai đó những lúc làm cô buồn,cô khóc anh cũng chỉ đến bên cô như người bạn để bờ vai của anh thấm đẫm nước mắt,từng giọt nước mắt đó dày xé con tim cô nhưng cô không biết rằng trái tim anh còn đau hơn gấp nhiều lần. Anh không muốn bất kì ai làm cô tổn thương và tất nhiên càng không thể chấp nhận thằng con trai mà lúc nào cô cũng nói yêu hắn nhiều lắm làm tổn thương,nhưng anh biết anh chẳng thể làm gì được vì đó là người cô yêu thương,là hạnh phúc của cô và cứ thế anh chỉ biết chờ đợi,anh tin cơ hội sẽ lại đến,anh sẽ làm tất cả vì cô, dù cô chẳng bao giờ để ý đến anh...
Hơn một năm trôi qua khoảng thời gian đó không phải dài cho một sự chờ đợi,nhưng đủ để anh nhận ra anh yêu người con gái đó rất nhiều, dù không còn gặp cô nữa,không nói chuyện với cô nhiều nữa vì anh đã đi nước ngoài,xa cô ấy-một việc khó khăn nhất anh đã từng làm. "Người ta vẫn nói dù có yêu đến mấy có xa cách rồi cũng thành người lạ" anh không tin như vậy,anh chỉ tin vào trái tim anh,trái tim luôn đập thổn thức về người con gái ấy,luôn lo lắng,dành những tình cảm chân thành nhất. Xa cô,anh chỉ còn biết gọi điện,nói chuyện với cô qua những dòng tin nhắn,đọc những dòng tâm trạng cô viết trên trang cá nhân anh biết điều anh không mong muốn đã xảy ra, "anh ấy chia tay em rồi" anh chẳng đọc nổi những dòng chữ đó,quá bất ngờ giờ anh muốn ở bên cô hơn lúc nào hết,cô chắc sẽ đang rất đau khổ, thực sự anh rất lo lắng anh sợ cô sẽ làm điều gì đó ngu ngốc,anh vội vàng chuẩn bị về để gặp cô,anh nhớ cô rất nhiều...
Cuộc nói chuyện sau hơn một năm,có quá nhiều điều để nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu,nhìn trong đôi mắt ấy,đôi mắt đang ngấn lệ muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không thể nói. Anh nhìn cô im lặng,anh hiểu cô hơn lúc nào hết,cô không hề mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài ấy,anh cầm lấy đôi tay cô đang run lên vì sợ,điều đó khiến trái tim anh tan nát,anh muốn ôm cô quá,thế rồi anh vội ôm chặt cô vào lòng,anh sợ chỉ một vài giây phút nữa thôi anh sẽ lại "tuột mất" người con gái anh yêu một lần nữa,vòng tay ấm áp như xoa dịu đi tất cả "mọi chuyện sẽ ổn thôi,có anh ở đây rồi" và cô cứ thế bật khóc thành tiếng,giọng cô khàn dần, cứ thế ôm chặt anh khóc đến nghẹn ngào...cơn mưa chợt đến,lạnh buốt,hai con người,hai trái tim nhưng không thuộc về nhau... Những ngày sau,anh vẫn ở đó, hàng ngày anh vẫn gặp cô, dẫn cô đi chơi,ở bên cô những ngày đau buồn ấy như một người anh trai,một người bạn tốt hơn bao giờ hết.
Vài tháng trước,anh nhớ một cô gái đã luôn ủ rũ,lúc nào cũng buồn,lúc nào cũng không vui nhưng dạo này anh cảm thấy cô ấy đã tốt hơn,cuộc sống của cô cũng thay đổi rất nhiều,anh rất vui vì ít nhất anh cũng có thể làm điều gì đó dù anh chẳng là gì hết,chẳng thể nào yêu thương theo cách mà anh muốn,chẳng thể nào gần lại...Nhưng giờ cô ấy đã trở lại như trước kia,một cô bé luôn vui vẻ,thực sự anh rất vui,quá khứ ấy cô ấy đã bỏ lại... Nhưng anh lại chẳng được ở bên cô lâu hơn nữa...Cô ấy vẫn vậy,vẫn lạnh lùng chẳng bao giờ chịu nói thật lòng mình,chỉ cần cô ấy nói "nhớ" anh cũng đủ mất ngủ cả đêm,chỉ cần cô ấy nói "chờ" anh sẽ chờ cô ấy đến suốt đời và chỉ cần cô ấy nói "yêu" anh sẽ ở bên cô ấy mãi mãi...nhưng dù không nói ra,anh vẫn rất muốn nói với cô ấy rằng "anh yêu cô ấy nhiều lắm"...
Anh tin thời gian sẽ cho anh cơ hội,không phải là ai khác mà chính anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy và anh tin rằng tình yêu của anh sẽ làm cô ấy thay đổi và rồi một ngày cô ấy cũng sẽ yêu anh thôi... Em tin vậy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi người...
Short Story*Yêu chân thành sẽ được đền đáp xứng đáng… Bạn tin vậy không?* [Buồn là lại viết :)]