Bảo bối

88 6 1
                                    

Tại nước Z, nếu hỏi bất kì một cô gái nào trên đường rằng mẫu đàn ông lí tưởng của bạn là gì? Các cô ấy sẽ không nói tên của một ngôi sao hạng A,hay thiên vương,ảnh đế nào mà họ sẽ nói đến Vương Nhất Bác.
CEO của Hoa đỉnh quốc tế trong mắt của các cô gái đúng chuẩn kim cương vương lão ngũ: có tiền,độc thân,giàu có ,đẹp trai, phong độ,tài giỏi, lạnh lùng ,đạt chuẩn về mọi mặt người đàn ông lí tưởng của mọi cô gái . Còn với phái mạnh Vương tổng là thần tượng là mục tiêu phấn đấu của họ một đỉnh cao để họ hướng tới vì Vương tổng đã làm Hoa đỉnh quốc tế từ một công ty sắp sụp đổ trở thành một tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất tại nước Z.
Trong mắt của đối tác Vương Nhất Bác là một đối tác hoàn hảo có tầm nhìn rộng và năng lực mạnh mẽ,đối với kẻ thù hắn như thần chết lạnh lùng,tàn độc ,như ác ma dưới địa ngục lại giống như một con báo đang săn mồi dù ngồi đó cũng làm người đối diện sợ hãi giống như giây tiếp theo nó sẽ nhảy lên cắn đứt yết hầu của con mồi.
Có người đã từng thắc mắc Vương Nhất Bác lạnh lùng như vậy liệu có người nào hay việc gì có thể làm hắn thấy đổi sắc mặt không? Nhưng chưa một ai có câu trả lời.
Chỉ những người thân quen nhất mới biết được Vương Nhất Bác tại sao lại lạnh lùng ,tài giỏi và quyết đoán như thế,và cũng chỉ họ biết Vương Nhất Bác dùng hết sự dịu dàng, ôn nhu và mềm mại nhất trong cuộc đời của mình cho một người duy nhất là động lực sống của hắn cũng là người nắm giữ trái tim hắn. Còn trong mắt Tần Minh ,Vương Nhất Bác chính là một tên đần,xấu xa mặc dù sau đó không còn đần nữa nhưng anh vẫn thích nói xấu hắn muốn cho tất cả mọi người biết Vương Nhất Bác không phải lạnh lùng như bên ngoài họ vẫn thấy,hắn chính là tên vì sắc quên bạn vì bảo bối của hắn liền đến trí thông minh cũng không cần,ki bo chiếm hữu lúc nào cũng sợ người khác trộm mất bảo bối. 
Mà hiện tại,Tại một biệt thự ở trên một ngọn đồi hướng ra biển,mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng chỉ có tiếng sóng từng trận xô vào bờ, trước căn biệt thự phong cách Châu Âu cực kỳ sang trọng,cây cối hoa cỏ hai ven đường đều được trang trí cắt tỉa chăm sóc tỉ mỉ. Ở trước cửa là một đài phun nước tròn bằng đá cẩm thạch một chàng trai tuấn mĩ với trang phục Hy Lạp cổ mang bình gốm nước từ miệng bình ào ào chảy xuống.
Một chiếc Rolls_Royce chạy theo đường núi quanh co chầm chậm tiến gần lại phía biệt thự sau khi dừng trước cửa là một đôi giày da đen bóng xuất hiện sau đó một người đàn ông dáng người cao ngất khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị khí thế thế khiến kẻ khác phải kính sợ không dám tiếp cận, sau khi người đó bước hẳn xuống xe đôi ,mày kiếm khẽ nhíu lại chỉ trong chớp mắt nếu không quan sát kỹ sẽ làm người khác nghĩ mình hoa mắt. Vương Nhất Bác khẽ nén chút hụt hẫng trong lòng xuống bước chân vào trong nhà ,vừa đi vừa suy nghĩ "hôm nay bảo bối của hắn không ra đón hắn" mọi hôm lúc nào trở về sẽ có cục bông chạy nhanh ra đón nhưng hôm nay không thấy làm hắn có chút lo lắng,càng đi bước chân càng nhanh hơn.
Sau khi bước vào nhà cởi áo khoác cho bác Vương,ông làm quản gia cho Vương gia đã mấy chục năm rồi cũng là người nhìn hắn lớn lên và dần dần trưởng thành trầm ổn như hiện tại
"Chiến Chiến đâu bác?" bình thường hắn lạnh lùng xa cách nhưng với nhưng người thân thuộc hắn liền trở nên nhu hòa một chút
"Tiểu thiếu gia đang cùng vú Lý làm bánh trong bếp" nói xong bác Vương liền nhịn không được mỉm cười .
Làm bánh? Vương Nhất Bác nghe bác Vương nói xong liền đi vào nhà bếp sau đó liền nhìn thấy một bé thỏ cả người đầy bột mỳ đang hăng say nhào bột rồi nặn bột mà vú Lý cùng mấy hầu gái và đầu bếp cũng cùng cậu hăng say làm việc mọi người nhìn cậu vui vẻ cũng nhịn không được mà tươi cười nhìn cả không gian đều tràn ngập không khí vui vẻ. Mà bé thỏ kia như cảm giác được ánh mắt hắn liền ngẩng mặt lên sau khi thấy hắn liền nở một nụ cười rạng rỡ sau đó bỏ bột trong tay ra cũng không quan tâm trên người mình toàn bột mỳ vui vẻ chạy lại nhảy vào lòng hắn mà hắn cũng đưa tay ôm lấy cậu giữ cho người trong lòng khỏi ngã
"BoBo,anh về rồi?" Nói xong liền hôn một cái lên mặt hắn đây là nụ hôn chào hỏi của hai người bọn cậu nha
"Ừm,bảo bối đang làm gì vậy?" Biết cậu làm gì nhưng hắn vẫn muốn nghe cậu nói nhiều hơn nghe cậu kể những chuyện hôm nay cậu làm
"Bảo Bảo làm bánh nhỏ cho BoBo nha, em phải năn nỉ rất lâu vú Lý mới cho em làm đó hơn nữa em làm rất giỏi nặn còn đẹp nhất nữa phải không vú Lý?" Nói xông liền quay đầu muốn lời xác nhận từ bà,sau khi nhìn bà cười đối cậu gật đầu liền ngẩng mặt lên ánh mắt như muốn phát sáng như muốn khen ngợi mà hắn cũng không làm cậu thất vọng hôn lại vào má cậu nở nụ cười nhẹ ánh mắt đầy sự cưng chiều nhìn cậu
"Bảo bối giỏi quá vậy chút nữa anh sẽ ăn bánh nhỏ em làm được không nào "
"Ừm,em có nặn bé sư tử sẽ cho BoBo ăn,còn có một bé thỏ nữa"
"Bảo Bảo thật giỏi nhưng giờ phải đi tắm trước người em đầy bột không tắm sạch sẽ ăn bánh sẽ không ngon" vừa nói vừa quay người ôm cậu lên phòng ngủ trên tầng.
Sau khi xả nước ấm vào bồn tắm cởi bỏ quần áo của cậu để cậu vào trong nước nhìn cậu vui vẻ nghịch mấy bong bóng sữa tắm "BoBo, nhìn này hải miên bảo bảo" nhìn cậu vui vẻ vui đùa như một đứa trẻ hắn liền muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa bảo vệ nụ cười ấy,để cậu có thể làm tất cả những gì mà cậu muốn,bỗng một bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào trán hắn sau đó là thanh âm phụng phịu của cậu"nhăn nhó, xấu" nhìn đôi môi vì hơi nước nóng mà trở nên ửng hồng ướt át hắn liền nhịn không được cúi người hôn lên đôi môi đang câu dẫn người kia,nhìn cậu ngại ngùng che miệng chỉ chừa lại hắn một đôi mắt to nhìn hắn "anh không nhăn nhó nữa được không" sau khi dỗ xong cậu liền nhanh chóng tắm cho cậu hắn sợ hắn còn nhìn nữa hắn sẽ không nhịn nổi mà bảo bối thì còn nhỏ không chịu nổi hắn,đôi khi hắn cũng thật sự khâm phục bản thân mình hắn sắp thật sự trở Liễu Hạ Huệ đời thực đến nơi rồi.
Sau khi tắm rửa lau khô người cho cậu liền để cậu mặc quần áo rồi chơi trên giường bản thân cũng liền tắm rửa cho bản thân mình.
Sau khi cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài hắn liền muốn làm thay cậu tất cả mọi việc từ việc nhỏ nhất cũng là hắn tự tay làm hắn lúc nào cũng chỉ muốn cậu xuất hiện trong tầm mắt hắn nếu có thể hắn thật muốn nhét cậu bỏ vào túi luôn mang bên mình,dù nhiều người khuyên nên để cậu tự lập hắn biết vậy sẽ tốt cho cậu nhưng hắn thật sự không nỡ buông tay cậu từ sau khi sự việc kia và giấc ngủ kéo dài năm năm kia làm hắn không muốn buông tay lần nữa có hắn ở đây bảo bối của hắn không cần phải trưởng thành hay tự lập bởi vì hắn sẽ cưng chiều cậu,che chở cậu,nói hắn ít kỷ,độc đoán cũng được nhưng hắn sẽ cưng chiều cậu để cậu không thể rời xa hắn.
Tắm xong đi ra ngoài liền thấy cậu ôm điện thoại nói chuyện với mẹ Vương hai người không biết nói chuyện mà cười nói rất vui vẻ hắn đến bên cạnh ôm cậu để cậu ngồi vào lòng ,gật đầu chào mẹ Vương sau liền hôn lên mái tóc ,khẽ cọ cọ vào tai cậu hai người dùng chung một loại sữa tắm dầu gội nhưng trên người cậu luôn có hương vị riêng ,thấy cậu xoay xoay đầu vì nhột ,mẹ Vương nhìn hai người liền nở nụ cười
"Nhất Bác, lúc nào sức khỏe Chiến tốt một chút đưa nó sang đây chơi với mẹ ,mẹ có chút nhớ nó hơn nữa bên bọn con vào đông rồi lạnh sang bên này thời tiết ấm áp sẽ tốt hơn"
Nghe mẹ Vương nói hắn liền khẽ nhăn ,hắn biết mùa đông lạnh Chiến lại vừa tỉnh dậy sức khỏe không được tốt ,dù trong nhà rất ấm áp nhưng không thể để cậu ở nhà suốt được mà sang với mẹ là tốt nhất nhưng hắn không nỡ xa cậu mà nếu cậu đi hắn lại không thể theo cậu.
"Con cũng nhớ mẹ Vương nha,nhưng mà BoBo có đi cùng con không? BoBo không đi con cũng không muốn đi" nghe mẹ Vương nói cậu cũng muốn đi nhưng nếu BoBo không đi cậu cũng không muốn,cậu thích nhất anh nên không muốn xa anh.
"Lúc nào con sẽ thu xếp" hiện tại cơ thể cậu chưa ổn định mùa đông nhất định rất đáng sợ mà hắn không muốn cậu cả mùa đông dài lạnh lẽo chỉ ở nhà hắn muốn cậu đi nhiều để nhìn nhiều thứ cậu đã để chậm mất năm năm kia
"Được rồi, hai đứa đi ăn cơm đi muộn rồi cục cưng đói không tốt"
Sau khi tạm biệt mẹ Vương, hắn lấy thêm áo khoác ngoài mặc vào cho cậu dù ở trong nhà ấm áp nhưng cậu còn rất yếu ,mặc cậu phản đối mặc xong cho cậu hai người nắm tay nhau chầm chậm vừa đi vừa nói chuyện hôm nay cậu làm, đi đến phòng ăn trên bàn đã được bày sẵn đồ ăn nóng hổi cả bánh nhỏ mà cậu làm , hắn ngồi đối diện nhìn cậu ăn cơm gắp thức ăn cho cậu đề phòng cậu kén chọn bỏ cơm sau khi nhìn cậu ngoan ngoan ăn cơm cũng liền nhấc đũa lên ăn cơm của mình ,hai người ăn cơm xong liền ăn bánh nhỏ cậu làm hôm bay vì bánh nhỏ nên cậu liền ăn no đến không nhúc nhích được hắn liền ôm người ra phòng khách xoa xoa bụng nhỏ của cậu làm người trong lòng thoải mái đến không chịu được mà cơn buồn ngủ bỗng nhiên kéo đến khó khăn mở mắt nhìn hắn"BoBo em buồn ngủ " vẫn luôn quan sát vẻ mặt cậu nhìn cậu cố gắng mở mắt rồi lại không chịu nổi nhắm mắt mà buồn cười "chúng ta lên phòng rồi ngủ được không?".
Nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi dậy cố mở mắt chầm chậm bước nhỏ về phòng hắn cũng đứng dậy theo sau cùng cậu đi lên phòng cậu vấp ngã, đến phòng vén chăn để cậu tiến vào nhìn hắn bên cạnh cậu liền ngước mặt nhìn"BoBo không ngủ cùng em sao?"
"Em muốn anh ngủ cùng sao" nói xong liền nhìn cậu dùng ánh mắt ươn ướt vì nước mắt sinh lý chảy lúc ngáp ngủ nhìn đáng yêu muốn giết chết người đối diện "Ừm, muốn ngủ cùng BoBo " nhìn cậu nũng nịu hắn liền nhịn không được chui vào chăn ôm lấy người vào lòng hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon nhìn người trong lòng mơ hồ đáp lại sau đó nhịp thở liền trở nên đều đặn hơn ,sau khi xuất viện thời gian ngủ của cậu vẫn thường nhiều hơn bình thường bác sĩ nói đây là bình thường làm nỗi lo của hắn mới hạ xuống.
Sau khi cảm thấy cậu đã sâu giấc hắn liền ngồi dậy ,đắp lại chăn cho cậu đi về sofa trong phòng lấy máy tính làm công việc hôm nay giải quyết nốt ,đang lúc làm việc bỗng thấy điện thoại sáng lên là bạn thân Tần Minh của hắn,hai gia đình thân thiết nên thuận lý thành chương bọn họ liền trở thành bạn chơi với nhau từ bé đến lớn khác với Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói,Tần Minh chính là một hoa hoa công tử chính hiệu nhiều người thắc mắc tại sao tổ hợp hai người bọn họ có thể chơi với nhau hai mấy năm trời.
"Nhất Bác, mai tao về mai đi uống rượu chào mừng tao" Vương Nhất Bác chưa kịp nói bên kia liền nói qua
"Không đi,Chiến ở nhà đợi tao" từ lúc cậu tỉnh lại hắn liền về nhà đúng giờ hạn chế mọi tụ tập xã giao bên ngoài
"Mang Chiến Chiến theo cũng được chứ sao lâu rồi tao cũng không gặp bé con"
"Tao không muốn Chiến Chiến gặp mày"
"Tại sao???"
"Mày sẽ làm hư Chiến Chiến"
"Mày,vì sắc quên bạn, tao làm hư bé con cái gì?"
"Làm gì mày tự biết,Chiến Chiến nhà tao rất ngoan nên tao không muốn mày gặp dạy hư em ấy" nói rồi liền mặc kệ người bên kia lải nhải mình có bao nhiêu tốt đẹp liền hắn tiếp tục làm nốt công việc hắn sợ bé cưng tỉnh dậy không thấy hắn sẽ sợ bởi vì khi không có hắn bên cạnh bé con sẽ dễ tỉnh giấc.
"BoBo " nhìn người nho nhỏ kia vừa đi vừa dụi mắt cả người đều mê man tiến lại gần hắn ,chuyện hắn không muốn liền sảy ra rồi "anh làm em tỉnh sao?" Ôm cậu vào lòng cầm lấy cánh tay đang dụi mắt kia còn dụi nữa mắt đều đỏ rồi
"Em đang ngủ muốn ôm BoBo nhưng không thấy" nói rồi liền ủy khuất sắp khóc luôn rồi
"A,anh xin lỗi anh làm nốt rồi ngủ cùng em được không?"
"Hảo" nói rồi liền an vị trong lòng hắn,hắn cũng cố định lại cậu sợ ngã với lấy chăn mỏng bên cạnh đắp lên cho cậu.
Tần Minh bên kia sau khi nghe động tĩnh bên này liền im lặng sau đó liền ồn ào muốn call video muốn nhìn mặt bé con,Vương Nhất Bác không chịu nổi liền chấp nhận
"Chiến Chiến, nhớ Minh caca không?"
"A...." nhìn người ngồi trong lòng Vương Nhất Bác mơ màng không nhận ra mình Tần Minh cũng không buồn phiền mà chỉ hận không thể ở đấy ngay lúc ấy trêu chọc cậu nhìn cậu anh liền nhịn không được mà oán hận Vương Nhất Bác kiếp trước cứu thế giới hả? Nếu không sao ông trời lại cho hắn một bé con đáng yêu như vậy chứ mặc dù trước hắn có hơi ngu ngốc nhưng hiện tại trí thông minh quay lại rồi nên anh cũng không oán hận gì nếu Vương Nhất Bác vẫn ngu ngốc hắn sẽ nhịn không được mà cướp người mặc kệ tình bạn chục năm.
"Không được mai về tao phải gặp bé con,lâu lắm không gặp nhớ muốn chết"
"Không cần nhớ,em ấy không cần" nói rồi nhìn xuống bé con đang gật gù trong lòng mình liền cúp máy mặc kệ Tần Minh,tắt điện thoại ôm người kia về giường ngủ,nếu bé thỏ này ngủ không đủ mai liền mệt mỏi hắn sẽ đau lòng,hắn vừa nằm xuống cậu liền giơ tay ôm lấy hắn cả người đều vùi vào lồng ngực to lớn kia cả người đều là sự tin tưởng cùng ỷ lại làm hắn khẽ mỉm cười ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Trong khi mọi người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ ấm áp, những bông tuyết đầu mùa cũng nhẹ nhàng rơi như muốn thông báo mùa đông lạnh giá chính thức bắt đầu . Sáng sớm Vương Nhất Bác theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy nhìn bé con vẫn cuộn tròn trong lồng ngực mình nhẹ nhàng nở nụ cười với hắn mỗi sáng thức dậy nhìn thấy bé con an tĩnh trong vòng tay mình là điều hạnh phúc nhất,đứng dậy kéo lại chăn cho cậu nhìn bé con nhíu mày bất an cúi người hôn nhẹ lên trán,bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng an ủi nhìn bé con an tĩnh một lần nữa chìm vào giấc ngủ đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài,bên ngoài phủ trắng bởi một lớp tuyết dày,người làm trong biệt thự đang theo chỉ dẫn của bác Vương dọn dẹp cào tuyết trong sân mùa đông lạnh lẽo thật sự bắt đầu làm hắn lo lắng cho bé con của hắn có lẽ nên suy nghĩ đến lời đề nghị của mẹ Vương dù hắn thật sự không muốn xa cậu một giây phút nào.
Sau khi ăn sáng dặn dò vú Lý không cho bé con ra chơi bên ngoài liền mang theo trợ lý lên xe đi làm,hôm nay theo lịch bé con sẽ học vẽ với cô giáo Thẩm bé con của hắn rất thích và cũng rất có năng khiếu hội họa sau khi phát hiện hắn đã nhờ người tìm giáo viên có năng lực lẫn phẩm chất đạo đức liền cho dạy cậu ngoài những kiến thức cơ bản khác,sau khi tiếp xúc bé con cũng rất thích rất chăm chỉ học mỗi ngày giáo viên cũng khen cậu rất có tài năng.
Khi Vương Nhất Bác đi làm một lúc ,trên phòng ngủ mới có động tĩnh người trên giường mái tóc rối loạn mơ hồ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không phát hiện ngay khi Tiêu Chiến đang ngó nghiêng xung quanh vú Lý liền đẩy cửa tiến vào thấy bé con trên giường lòng liền mềm nhũn tiểu thiếu gia nhà bà quả thật lúc mới tỉnh dậy thật sự đáng yêu muốn chết
"Vú Lý, BoBo không thấy.." giọng nói tràn đầy ủy khuất ánh mắt cũng ướt đẫm chỉ cần chớp mắt nước mắt liền muốn tuôn rơi làm bà đau lòng muốn chết
"Tiểu bảo bối của vú,thiếu gia hôm nay có việc gấp nên mới không đợi được cậu nhưng đã dặn vú chuẩn bị đồ ăn cậu thích rồi,thiếu gia nói tối sẽ về sớm với cậu hơn nữa hôm nay cô giáo Thẩm sẽ đến nếu cậu không nhanh sẽ muộn học nha" bình thường thiếu gia đều đợi tiểu thiếu gia dậy mới đi làm nhưng hôm nay trợ lý lại đến tận cửa tìm không thể không đi làm hại tiểu thiếu gia nhà bà sáng dậy đã đau lòng.
Sau khi nghe vú Lý nói cậu cũng không nghĩ nhiều BoBo bận bị kéo đi nên cậu mới không gặp hơn nữa nghĩ hôm nay là tiết học vẽ mà cậu thích bởi vậy liền quên đi việc sáng dậy không thấy BoBo yêu quý của mình. Sau khi cùng vú Lý ăn sáng xong liền nhận điện thoại của Vương Nhất Bác gọi về vừa nhìn thấy hắn ủy khuất của cậu lại dâng lên làm hắn dỗ một hồi lâu sau hai người nói chuyện một chút liền tắt máy cậu đến phòng tranh đợi cô giáo, không bao lâu xong giáo viên cũng liền đến rồi nghe cô nói tuyết rơi trong lòng cậu liền hưng phấn muốn ra ngoài chơi muốn làm người tuyết lớn như trong tivi mà cậu xem nhưng BoBo nói tuyết rất lạnh chơi nhiều sẽ bị ốm cậu không muốn bị uống thuốc với chích thuốc đâu cũng không thích bệnh viện nhưng nghe cô giáo Thẩm nói cậu lại không nhịn được sự tò mò của mình hơn nữa cô giáo nói hôm nay tuyết đầu mùa nên ngày rất ý nghĩa nên phải đi ăn đồ ngon cùng người quan trọng cậu cũng muốn ăn đồ ngon cùng BoBo nha. Khi tiết học kết thúc cô giáo Thẩm ra về ,cậu liền muốn ra cửa xem tuyết nhưng vừa đi đến phòng khách liền bị vú Lý dỗ dành lẫn ép buộc quay vào nhà như thể ngoài kia có quái vật nếu cậu bước chân ra khỏi đó liền bị nuốt chửng bị cấm không cho ra ngoài cậu liền ôm ghế ra cạnh cửa sổ nhìn bên ngoài trắng xóa mặt đất phủ đầy tuyết trên trời những bông tuyết cũng đang bay khung cảnh thật tuyệt làm suy nghĩ ăn bữa cơm đặc biệt cùng người quan trọng của cô giáo Thẩm lại hiện lên trong đầu . Sau đó liền chạy nhanh lên phòng ngủ làm vú Lý hoảng hốt bỏ lại công việc đang làm chạy theo cậu mà lo lắng không thôi lỡ như bé con bị ngã không cần nghĩ thiếu gia biết sẽ đau lòng bà cũng sẽ không chịu nổi a,vất vả chạy lên liền thấy bé tổ tông nhà bà mở tủ quần áo lôi ra rất nhiều quần áo mùa đông mà mẹ Vương lẫn Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho cậu áo len, khăn quàng,mũ len,bao tay ,áo khoác dày
"Tiểu tổ tông, con lôi quần áo ra làm gì vậy?"
"Con muốn đi ăn bữa cơm đặc biệt cùng BoBo đó,vú không được nói cho BoBo đâu cô giáo bảo phải tạo bất ngờ mới vui vú mà nói con sẽ giận không nói chuyện với vú" nói xong còn tự gật đầu nữa bà nhìn mà cưng muốn chết nhưng sau khi nghe rõ lời cậu nói liền hoảng hốt sáng nay thiếu gia dặn dò không cho người ra ngoài mà bây giờ người kia lại muốn đi tìm thiếu gia thật là làm khó cho bà mà.
"Tiểu tổ tông của vú,vú bảo này lúc sáng thiếu gia dặn rồi con không được ra ngoài đâu,nếu con không nghe vú sẽ gọi điện thoại cho thiếu gia đó"
"Vú gọi điện con liền không muốn chơi với vú nữa đâu,cô giáo nói hôm nay là ngày quan trọng mà..."nói chưa xong nước mắt liền rơi xuống làm vú Lý hoảng hốt nhưng sức khỏe của bé tổ tông này thật sự chưa ổn định đi ra ngoài lỡ bị làm sao thì dù mang cả mạng bà ra đổi cũng không đổi được,nhưng nhìn bé con khóc đến nấc đến không thở nổi kia bà cũng đau lòng muốn chết
"Vậy chúng ta gọi điện thoại trước cho thiếu gia xem cậu ấy có đồng ý không có được không ?"
"Cô giáo nói phải bí mật mới tốt ..." ôi cô giáo Thẩm này đúng là làm khổ bà quá mà
"Vậy...."bà chưa hết câu điện thoại trên bàn liền báo có cuộc gọi,sau khi nhìn liền thấy tên hiện thị bên trên là mẹ Vương, vú Lý liền thở phào nhẹ nhõm may bà chủ gọi điện không bà cũng không biết làm sao thuyết phục được tiểu thiếu gia.
"Chiến Chiến, sao lại khóc vậy ngoan không khóc có chuyện gì nói mẹ nghe" mẹ Vương nhìn cậu hai mắt đỏ hoe liền đau lòng không thôi,nghe mẹ Vương bên kia dỗ dành cậu liền nhịn không được nước mắt lại càng rơi nhiều hơn kể chuyện cho bà nghe,mẹ Vương nghe xong liền im lặng Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương im lặng liền nghĩ mẹ Vương cũng không muốn cậu có bữa ăn đặc biệt với BoBo liền đặc biệt ủy khuất
"Con cũng không chơi với mẹ huhu.." tiếng khóc làm mẹ Vương luống cuống,
"Bảo bối ngoan không khóc,con khóc mẹ sẽ đau lòng,mẹ không phải không đồng ý,nhưng mẹ có điều kiện" nghe mẹ Vương đồng ý cái con người vừa khóc đến khó thở kia liền nín khóc ,làm mẹ Vương lẫn vú Lý không kịp trở tay nhưng nhìn bé con hai mắt đỏ hoe liền còn long lanh bởi màn nước liền không nỡ mắng.
Bởi vậy sau khi đồng ý với điều kiện của mẹ Vương, cậu liền được vú Lý trang bị đủ quần áo đồ giữ ấm đẹp đẽ ấm áp ra cửa,nhìn cả người như một cục bông dễ thương làm người nhìn nhìn chỉ muốn mang đi giấu không ai nhìn thấy ,ra cửa cậu liền cảm nhận cơn gió lạnh phả vào mặt dù được mặc kín nhưng vẫn nhịn không được mà rùng mình,vươn tay ra đón nhưng bông tuyết trắng làm cậu thích thú không thôi . Sau khi lên xe tò mò nhìn những cảnh vật bên ngoài đường rồi sau khi vào nội thành nhìn người xe tấp nập làm cậu thích thú không thôi,cậu rất ít khi được đi chơi dạo đầu là sức khỏe không tốt sau đó là Vương Nhất Bác bận không đi cùng được mà hắn lại không dám để cậu đi một mình bởi vậy nên cậu liền tò mò với mọi thứ như vậy. Khi xe dừng lại trước Hoa đỉnh quốc tế lái xe cùng vệ sĩ liền xuống xe sau đó mở cửa,mọi người đều tò mò không biết người bên trong là ai mà lại có cả vệ sĩ chuyên dụng sau khi mọi người nhìn thấy một một bé con cả người được ăn mặc đẹp đẽ không thứ nào là đồ rẻ tiền cả người toàn là đồ mới nhất trong các bộ sưu tập của các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới ai ai cũng đều hít một ngụm khí lạnh mà quan trọng hơn là khuôn mặt kia cũng làm người khác nghẹt thở đẹp đến nao lòng khi thấy người bước vào tòa cao ốc của Hoa đỉnh mọi người lại càng tò mò hơn về thân phận của cậu. Tiêu Chiến bước xuống xe liền nhìn thấy mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn mình làm cậu luống cuống không thôi,nhưng mẹ Vương dặn rồi lúc một mình đi đứng phải từ từ cẩn thận không được chạy nhanh không cần để ý mọi người chỉ cần đi theo vệ sỹ lên tìm BoBo là được bởi vậy dù luống cuống cậu vẫn từ từ đi từng bước vào tòa nhà,khi vào trong hai người vệ sỹ dẫn cậu đến thang máy chuyên dụng của chủ tịch để lên tầng cao nhất dưới ánh mắt ngỡ ngàng của người xung quanh.
Phòng làm việc của Vương Nhất Bác ở tầng cao nhất của cao ốc Hoa đỉnh ,tầng lầu chỉ có phòng làm việc và phòng nghỉ của hắn tất cả các phòng ban đều phân bố theo từng ngành lĩnh vực chuyên biệt ở các tầng, sau khi thang máy mở ra thư ký bên ngoài liền nhìn thấy một cậu bé cùng hai vệ sỹ đi theo bước ra cô đứng dậy tiến lại gần hỏi "xin chào,tôi có thể giúp được gì không ?"
"Em muốn gặp Vương Nhất Bác tiên sinh" đây là lời mẹ Vương dặn cậu nói dù cậu muốn gọi BoBo nhưng mẹ Vương nói đây là lịch sự mà mẹ Vương nói nhất định là đúng rồi bởi vậy dù không muốn cậu cũng sẽ làm theo
"Vậy bạn nhỏ có hẹn trước không?"
"Gặp Bo...gặp Vương Nhất Bác tiên sinh phải hẹn sao nhưng em chưa hẹn em muốn tạo bất ngờ mà" vị tỷ tỷ này nói phải hẹn nhưng cậu chưa hẹn phải làm sao cậu muốn bất ngờ nên còn chưa cả gọi cho BoBo
Trình Tuyên nhìn cậu bạn nhỏ trước mắt vẻ mặt ủy khuất nước mắt long lanh làm cô dù vẫn là cẩu độc thân nhiều năm cũng bộc phát tình mẹ trong cô dâng trào muốn ôm vào lòng dỗ dành lau nước mắt cho bé con kia nhưng khi chưa kịp làm gì thì từ cửa đã vang lên một tiếng nói:
"TrìnhTuyên, cho bé con vào đi". Sau đó là một người đàn ông ăn mặc một bộ vest màu đen sang trọng xuất hiện.
"Tần tổng"Trình Tuyên ngạc nhiên nhìn người đối diện mà
người đàn ông chỉ cười lắc đầu rồi quay qua chỗ cậu bạn nhỏ nở nụ cười tươi "Chiến Chiến, nhớ anh không?"
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đối diện ngạc nhiên một lúc sau đó mới vui vẻ " Minh ca ca!"
"Ôi,bé con vẫn nhớ anh anh hạnh phúc quá đi" nhìn bé con kia gật gật đầu nhỏ của mình anh không hiểu sao nhưng mỗi lần gặp bé con này liền nhịn không được mà trêu chọc nhóc một chút bất chấp ngược lại với hình tượng mà mình luôn xây dựng.
"Em đến tìm Nhất Bác sao?" Nghe tên Nhất Bác, bé con lại tủi thân hai mắt lại bắt đầu ngập nước làm Tần Minh sợ hãi, nhóc này mà khóc khi cạnh hắn dù không cần biết lỗi của hắn hay không Vương Nhất Bác nhất định sẽ truy sát hắn a,tên đó là ác ma chỉ là người trước mặt nhóc cưng trước mặt thôi.
"Được rồi, bé con em đừng khóc anh đưa em lên gặp BoBo của em đượckhông ".
Sau đó liền dưới ánh nhìn của người xung quanh anh liền mang cậu vào phòng của Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác đang nghe trợ lý báo cáo liền nghe tiếng gõ cửa,nhíu mày vì bị làm phiền sau đó liền nói "vào đi"sau khi cửa mở ra liền nhìn thấy Tần Minh đang nhe răng ra nhìn mình sau đó là Trương Lạc, vệ sỹ nhà mình đứng trước cửa đây là người hắn an bài riêng cho bảo bối hiện tại người ở đây vậy bảo bối của hắn...không kịp nghĩ nhiều cơ thể hắn đã nhanh hơn suy nghĩ đứng dậy tiến về phía cửa sau đó liền thấy bé con của hắn đang đứng giữa hai người đàn ông to cao đang dùng ánh mắt tràn đầy ủy khuất nhìn hắn,"bảo bối, lại đây với anh" nhìn bé con đau lòng hắn liền không chịu được,sau khi nghe Vương Nhất Bác gọi mình cậu liền chạy nhanh lao vào vòng tay đang mở rộng của hắn,bao nhiêu niềm vui , ủy khuất lẫn nhớ nhung liền bộc phát ,Vương Nhất Bác ôm bé con đang khóc trong lòng tiến đến ghế ngồi xuống nhẹ giọng an ủi
"Bảo bối sao vậy nói anh nghe xem nào?"
"Sáng nay em dậy không thấy BoBo, sau đó cô giáo Thẩm nói tuyết rơi đầu mùa phải ăn bữa cơm đặc biệt cùng người quan trọng em cũng muốn ăn đồ ngon cùng BoBo em đã rất khổ cực mới đến được đây nhưng lúc nãy tỷ tỷ kia nói phải hẹn trước mới gặp được may mà có Minh caca không là em không thấy BoBo luôn rồi" nhìn người vừa nói xong liền muốn khóc làm hắn đau lòng liền nhẹ nhàng ôm chặt bé con dỗ dành, ngước mắt nhìn Trương Minh, y thấy ông chủ nhà mình nhìn cũng liền đem tất cả mọi chuyện nói ra .
Sau khi nghe xong hắn liền vẫy tay cho bọn họ ra ngoài,kéo người dù đã nín khóc nhưng lâu lâu vẫn nấc lên từng cái nhìn đôi mắt hồng hồng của cậu hiện tại quả thật rất giống một bé thỏ dễ thương nhưng nghĩ đến cậu tự ý ra ngoài dù có mẹ Vương đồng ý lẫn vệ sỹ đi theo bảo vệ nhưng hắn vẫn nhịn không được mà lo sợ liền mặt nghiêm lại
"Bảo bối, lần sau đi đâu phải gọi điện bảo anh anh đưa em đi không được tự ý như vậy anh sẽ lo lắng hiểu không"
Tiêu Chiến nhìn hắn mặt dữ với mình, ủy khuất vì gặp được BoBo vừa mất đi liền ồ ạt như một cơn lũ quét tràn về nước mắt như có công tắc vặn mở liền tuôn trào,làm cái người nghiêm mặt kia dù đau lòng nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại sau lại khẽ liếc Tần Minh đang muốn lên tiếng cho anh im lặng. Dù hắn vui vì bảo bối nhớ hắn nhưng trên hết hắn không muốn cậu gặp phải bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào dù chỉ là nhỏ nhất nói hắn ít kỷ cũng được nhưng so với tất cả mọi thứ trên đời bé con là bảo vật của hắn là nguồn sống của hắn là động lực để hắn sống bởi vậy dù có thế nào cậu lúc nào cũng phải trong tầm mắt của hắn.
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt dù cậu khóc đến đau mắt mà vẫn không dỗ liền đau lòng gấp đôi" BoBo,hết thương em rồi...không yêu bảo bối....hức....hức...bảo bối muốn về nhà...hức...không muốn ở cùng BoBo ...hức em muốn đi với mẹ Vương..." vừa nói bé con vừa vụng về dùng tay lau nước mắt trên mặt mình vừa muốn quay lưng đi liền bị ôm lấy sau là một vòng tay ôm chặt đến khó thở cùng theo đó là tiếng nói trầm kèm theo đó là tiếng nói nghẹn ngào
"Bảo bối, không được nói không muốn ở cùng anh ,em phải luôn ở cùng một chỗ với anh sau này kiếp sau kiếp sau nữa em cũng không được rời xa anh, anh thương em nhất vậy nên đừng bỏ lại anh được không".
Nhìn hai người ôm nhau trước mặt Tần Minh biết, Vương Nhất Bác lại nhớ đến chuyện kia ,chuyện đã làm thay đổi cuộc đời của hắn cũng làm bé con trước mặt mãi mãi dừng lại ở 10 năm trước khi vụ việc chưa sảy ra vẫn là bé con ngây ngô,đáng yêu như một trang giấy trắng nhưng như vậy cũng tốt bởi vì ,mọi thứ đã có Vương Nhất Bác lo cho cậu rồi. Đến giờ anh vẫn nhớ vụ việc đó khi mọi người đến nhìn Vương Nhất Bác như tu la trong địa ngục cả người đầy máu ôm lấy bé con trong lòng mình như đang ôm lấy báu vật trân quý nhất của mình ,không ai biết trong 3 ngày đó bọn họ đã gặp những gì nhưng sau khi tỉnh lại trong bệnh viện hắn liền trở thành một con người khác ,lao đầu vào học tập mọi thứ để có thể khiến bản thân mình mạnh hơn những năm đó chỉ những lúc ở bên cạnh bé con này hắn mới giống như một con người bình thường có cảm xúc dù chỉ là nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không phát hiện. Anh nhớ mùa hè năm đó,khi bé con tỉnh dậy sau giấc ngủ dài lần đầu tiên sau rất nhiều năm Vương Nhất Bác bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy giống như cảm xúc tích tụ lâu ngày như được phá ra mà người cầm chìa khóa của nó vừa trở lại sau một chuyến đi dài. Anh nhớ anh từng hỏi hắn đối với  Tiêu Chiến là loại cảm tình gì,liệu có phải là yêu hay chỉ là muốn bù đắp cho cậu ấy? Còn Tiêu Chiến thì sao cậu ấy sẽ biết yêu là gì sao? Nếu có một ngày có một người xuất hiện làm cậu ấy thích hơn cậu thì sao? Cậu ấy bây giờ như một đứa trẻ vậy mà đứa trẻ sẽ không biết thế nào là yêu cậu là như vậy đáng sao?
Lúc ấy Vương Nhất Bác nói gì nhỉ hắn nói nếu như yêu là muốn chiếm hữu người đó,muốn ánh mắt người đó chỉ hướng về bản thân mình,muốn người đó lúc nào cũng ở trước mắt mình,sẽ nhớ,sẽ đau lòng vì người đó và hơn hết coi người đó hơn mạng sống của mình vậy thì đó là tình yêu của tôi,nếu như bé con không biết yêu là thế nào tôi sẽ làm cho thế giới của em ấy chỉ có một mình Vương Nhất Bác này không có kẻ thứ 3 xuất hiện bởi vì tương lai còn dài lắm tôi có cả cuộc đời để dạy em ấy thế nào là yêu, anh từng hỏi hắn có thể đi cùng cậu đi suốt cuộc đời được sao? Hắn đã nói nếu có một ngày tôi không thể tiếp tục bảo vệ em ấy tôi sẽ để em ấy đi trước sau đó tôi cũng sẽ đi theo em ấy,trên cuộc đời này tôi không tin tưởng để giao em ấy cho bất kỳ ai.
Có đôi khi anh cảm thấy tình yêu của Vương Nhất Bác quá chiếm hữu, ít kỷ và có chút độc đoán nhưng  chính vì vậy mới là Vương Nhất Bác . Nhìn bé con hôn hôn lên mặt Vương Nhất Bác dỗ dành hắn,Tần Minh biết Vương Nhất Bác thắng rồi
"BoBo ,đừng khóc BoBo buồn bảo bối cũng muốn khóc sau này em sẽ ngoan sẽ nghe lời BoBo tự ý ra ngoài sẽ không nói không cần BoBo bởi vì Chiến Chiến không muốn ly khai BoBo Chiến sẽ rất nhớ BoBo,anh không được nói to với Chiến,không được không thương Chiến...bởi vì...bởi vì Chiến thương anh nhất nhất luôn được không"
"Hảo,ngoan không khóc anh thương bảo bối nhất chút nữa anh đưa em ra  ngoài chơi được không?"
"Hảo"
Nhìn một lớn một nhỏ dỗ dành nhau trước mặt,Tần Minh thật sự bị ngập trong đống cẩu lương này luôn  rồi thật sự là muốn làm cẩu độc thân như anh buồn nôn mà.
"Hai người xong chưa vậy có thấy tôi đứng đây không?"
"Minh caca là người xấu,chia rẽ em với BoBo nói chuyện tình cảm"
"Bé con này sao em lại thay đổi nhanh như vậy khúc trước còn kêu anh là người tốt khúc sau đã đổ tội anh có phải là em thấy Vương Nhất Bác liền quên hết không hả?" Nhìn bé con trước mặt được Vương Nhất Bác ôm trong lòng đi về phía ghế ngồi vu khống mình liền bất lực không thôi
"BoBo tốt nhất ,em thích nhất BoBo" nói xong liền hôn lên mặt Vương Nhất Bác một cái như một chú chuột nhỏ ăn vụng
"Được..được...được anh biết với em không gì bằng Vương Nhất Bác mà em cũng quên nhanh nhỉ mới nãy còn khóc lóc đòi bỏ đi cơ mà sao...."
"Tần Minh " Tần Minh chưa nói xong câu liền nhận được ánh mắt sắc lạnh từ Vương Nhất Bác liền nhìn sang bé con hai mắt đỏ hồng long lanh nước mắt liền biết mình nói sai rồi
"Bé cưng ,anh xin lỗi không trêu em nữa  chút nữa anh mua quà tạ lỗi em được không"
"Hứ" tức giận liền vùi mình vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc của Vương Nhất Bác chỉ để lại bóng lưng đối mặt với Tần Minh.
"Cậu đến đây có việc gì" khẽ xoa xoa lưng trấn an bé con trong lòng hỏi người bạn nối khố của mình
"Không có việc gì liền không được tìm cậu sao?" Hỏi xong nhìn người đối diện liếc mắt nhìn mình liền biết không nên trêu chọc hắn liền chuyển sang mục đích của bản thân hôm nay mình đến đây
"Được rồi,hôm nay mình đến là để bàn dự án hợp tác sắp tới của công ty"
"Đợi một  chút " không để anh nói liền điều chỉnh tư thế ngồi của bản thân cho bé con nằm thoải mái một chút,nhìn bé con ngủ ngon lành liền biết hôm nay bé con này đã mệt thế nào. Nhìn hắn Tần Minh đi vào phòng nghỉ nhỏ trong phòng lấy một tấm chăn mỏng ra cho hắn đắp cho bé con, nghe hắn nhẹ giọng nói "cảm ơn"liền phất tay bỏ đi sau đoa cũng liền hạ giọng bàn chuyện công việc.
Đến khi nói xong đồng hồ cũng chuyển đến con số 5, nhìn Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi người trong lòng dậy lại thấy bé con mơ mơ hồ hồ đáng yêu chết người kia mơ màng nhìn hắn ngốc nghếch thơm lên má hắn , Vương Nhất Bác cũng cưng chiều theo cậu sau đợi cậu tỉnh táo liền hỏi
"Bảo bối, em muốn ăn gì?"
"Ăn bữa tối lãng mạn đó,Chiến có tiền nha"
"Em muốn mời anh sao?"
"Ừm, vì ăn tối em đã đập bé heo tiền tiết kiệm đó"
"Được vậy bữa tối hôm nay phải nhờ bảo bối rồi"
Nhìn hai người kia nhỏ giọng nói chuyện kia như không có người ở đây làm Tần Minh buồn phiền không thôi đây là sát muối vào lòng kẻ độc thân là hắn a,hôm nay hắn không biết đã phải ăn không biết bao nhiêu là đường a.
Bên ngoài trời,tuyết đã ngừng rơi nhưng trên đường tuyết phủ trắng xóa nhìn hai người trước mặt một lớn một nhỏ nắm tay nhau mặc kệ mọi ánh mắt của mọi người xung quanh như thể xung quanh họ có một bức tường ngăn cách không ai có thể bước vào thế giới  của họ,hai người họ vừa đi vừa nói chuyện người nhỏ líu lo nói chuyện người bên cạnh dùng ánh mắt ôn nhu cưng chiều đáp lại thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên trán cậu rồi lại đau lòng xoa xoa lên chỗ vừa gõ kia Tần Minh lại thầm mắng trong lòng xót thế còn đánh làm gì tên tiểu tử thối này nhưng mắng là một chuyện anh lại thầm ngưỡng mộ hạnh phúc này của bọn họ cả đời có thể tìm được và bên cạnh người yêu thương của mình quả thật là điều hạnh phúc nhất .
Từ chối lời mời ăn chung của bọn họ anh biết bé con hôm nay đặc biệt đến hẹn hắn đi ăn tối nên anh cũng không định đi làm bóng đèn hơn nữa đi báo hại ăn quá nhiều đường lại không nốt nổi thức ăn vẫn là làm hoa hoa công tử của anh tìm các cô gái xinh đẹp cầu an ủi thôi.
Người ta thường nói:
Tình yêu đó không phải là những lời thề non hẹn biển,chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày và trong cuộc đời ,điều hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu mà là hạnh phúc nhất chính là tìm được một người yêu bạn đến khắc cốt ghi tâm vì bạn mà làm tất cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác quân nhất tiêu]Bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ