Phòng y tế.
Một gái dáng cao ráo bước vào, cách ăn mặc giường như không phù hợp với một sinh viên gương mẫu cho lắm, nhìn sặc mùi Đại da. Boot da, quần da, áo da bó sát, khuyên tai mấy lỗ. Cô gái đi lướt qua lướt lại trong phòng y tế như đang chán nản muốn tìm cái gì đó vui vui. Chợt, cô gái thấy hứng thú với một thứ. Cầm thứ đó lên, đang định thủ tiêu thì..
_ Bỏ xuống! Ai cho ăn kẹo của tôi?
_A! Là Watanabe bà bà!... Sao bà bà lại ở đây? Chẳng nhẽ nhân viên y tế mới đến là bà bà!
_ Xui thật!
Mayu giật mình, lấy tay che mặt. Giả giọng,
_ Ơ ừm, cô lèm người rùi. Tui hem phải Mayu!
---------------------------------------------------------------------------------
Yuki ‘s POV
Kashiwagi Yuki tôi không phải là người thích nói nhiều, bố mẹ thường đi làm ăn công tác ở xa nên không mấy quan tâm đến tôi. Lúc nào cũng thấy rất bực mình, khó chịu trong người nên tôi thường nổi nóng, bởi thế mà ít khi có người chịu nói chuyện với tôi, trừ cô bạn thân Takahashi và cô nàng ngốc nghếch Haruna ra.
Mấy tháng trước, sau khi cả ba đi xem phim xong. Phim ấy tên gì ấy nhỉ? Hình như là Rio. Trên đường về nhà, cứ nghĩ đến mấy cảnh hài hước trong phim là tôi lại chịu không nổi, tôi dựa người vào tường, ngồi xuống bên vệ đường mà cười khúc khích, cười nhiều đến nỗi ngấn cả nước mắt.
Lúc đó, một bà cô trung niên đã cho tôi một viên kẹo và vỗ nhẹ vào vai tôi một cách ấm áp. Lần đầu tiên có người chịu tiếp xúc với tôi, không đánh giá vẻ bề ngoài phóng túng của tôi, chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh vỗ về. Dù không hiểu tại sao lại cho tôi kẹo và ngồi cạnh tôi, chẳng nhẽ muốn dụ dỗ bắt cóc? Tôi thử thăm dò:
_ Tại sao lại cho tôi kẹo?
_ Vì muốn an ủi.
_ Nhưng tôi không có buồn.
_ Không sao, muốn khóc cứ khóc, không phải gượng.
Thì ra bác ấy hiểu lầm tôi cười chảy cả nước mắt là đang khóc. Haha, thú vị thật! Tôi vờ mượn điện thoại của bác ấy gọi cho mẹ, thật ra là gọi vào số di động của tôi. Có được số điện thoại của bác ấy, nên tối tôi thường gọi vào để nghe bác ấy nói chuyện. Không hiểu sao dù đã có tuổi nhưng giọng bác ấy lại rất dễ thương.
_ A lô. Ai đầu dây vậy?
_ Là Watanabe Mayu. Mà cô là người gọi điện cơ mà, sao lại hỏi tôi?
_ Quên giới thiệu, tôi là Kashiwagi Yuki. Người mà hôm bữa bà bà cho kẹo và an ủi đấy.
_ Sao lại biết số di động của tôi.
_ Ý trời. Hì
_ Bây giờ là 1 giờ sáng, ý trời cũng muốn tôi đi ngủ tiếp. Bye.
Cứ thế, vì cái khẩu khí và giọng điệu kawaii ấy mà tôi đêm nào cũng bị mất ngủ, phải gọi cho Mayu bà bà thì mới ngủ được. Đột nhiên một tháng trước, tôi gọi vào thì: ”số điện thoại này không có thật, xin quý khách vui lòng….” .Mayu bà bà đổi số khác làm tôi không liên lạc được. Tính tình tôi càng lúc càng dễ cáu gắt và bực dọc hơn. Lớp học của tôi thì nóng như lò quay heo, từ khi phòng y tế được lắp máy điều hòa thì tôi chuyển đến đây ở thay vì lên lớp luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Thiên sứ rắc rối
FanfictionThân là một thiên sứ nhưng nàng lại chẳng thể ngoan ngoãn được khắc nào. Các Đại thiên thần đành phải gửi trả nàng lại trần gian để tự mình tu dưỡng. Những con người phàm trần có cuộc sống nhàn vi đột nhiên bị những con người không rõ thân phận tự x...