Thiên Giới thực chất là nơi như thế nào? Phàm nhân thường bảo, Thiên Giới là nơi thanh tu tĩnh lặng, không vướng bụi trần, là nơi cực kì lý tưởng để dừng chân sau khi bị “hóa kiếp”.
Sai lầm, thực sai lầm khi nghĩ thế. Acchan nàng đây đã được hưởng cái cảm giác thế nào gọi là thanh tu tĩnh lặng, tức là không ai buồn nói chuyện, bởi có chuyện gì hot để họ buôn dưa lê, ngồi lê đôi nách đâu mà bàn tán. Nàng cũng đã hiểu thế nào không vướng bụi trần, xuống nhân gian này mới thấy, công nghệ điện tử, kĩ xảo điện ảnh vân vân và mây mây, bấy nhiêu thứ hấp dẫn thế mà trên Thiên Giới chẳng tìm thấy một mống nào.
Túm lại, cái nơi gọi là Thiên Giới ấy thực chẳng khác chi ngôi chùa trong phim là mấy. Nhưng mấy sư thầy, sư bà hiện nay đều đã lên đời xe hơi xe máy hết cả, chỉ có mỗi trên kia qua mấy nghìn năm vẫn cứ nghèo nàn lạc hậu, tự thân vận động dùng cánh bay qua bay lại như thế. Chậc chậc, thật là đáng tiếc thay cho cả bọn thiên thần trên ấy.
Nàng gật gù, vừa đeo headphone xem phim vừa nghĩ tới cái số hẻo của mấy vị thiên thần trên trời. Lòng không khỏi ai oán. Cả bịch khăn giấy gần như bị tẩu tán hết.
_ Atsuko!
_ ... hix hix hix.
_ Atsuko có nghe tôi nói gì không?
_... hix hix hix.
_ Này! Sao không trả lời?
_ Không nói chuyện với cậu đâu.
_ Sao thế? Nãy tôi làm gì tổn thương cậu sao?
_ Thì rõ ràng lúc tối Takamina chẳng đã nói “ Mama thiên vị. Đừng ai bắt chuyện với Minami này nữa, từ đây tôi tuyệt ngôn”. Sau đó thì đóng cửa cái rầm hay sao?
Dù nàng khá hot trong giới thiên thần bởi cái scandal phá phách động trời, nhưng nguyên do cũng vì cái thế giới ấy quá nhàm chán và không ai quan tâm đến thiên thần tập sự mới nhập môn là nàng. Nhưng chẳng hiều nổi sao cái cô gái nhỏ trước mắt lại khiến nàng tâm phục khẩu phục, nghe lời răm rắp.
Bảo không được bắt chuyện thì nàng không bắt chuyện, như thường lệ thì nàng ngồi trong phòng mình bật phim mà Takahashi giới thiệu lên xem tiếp. Nàng ngoan thế còn gì.
_ Thật tình, bó tay với cậu. Tôi chỉ vì giận dỗi mới nói thế. Thôi đừng khóc nữa, tôi cho nói chuyện này.
_ Hix hix hix.
_ Atsuko! Làm ơn thôi đi! Tôi nãy giờ ngưng khóc lóc, ngưng oán trách mama rồi mà sao cậu vẫn cứ thút thít dai dẳng thế?
_ Đang nhập tâm tập khóc. Đừng phiền!
_ Rãnh rửa! Có để người ta ngủ không thì bảo?
_ Phòng ai nấy lo. Tôi có ngủ chung với cậu đâu mà phàn nàn.
_ Nhưng cậu ở sát vách phòng tôi mà cứ “hix hix” hoài, ai chịu nổi!
_ Blêu! Kệ chứ.
_ Đạp cửa xông qua thì đừng có trách!
Hành động còn nhanh hơn cả lời nói, vừa nói trong trong 5 giây thì 3 giây tiếp, Takahashi bật người dậy, mở cửa phòng mình chạy ra đứng trước cửa phòng Acchan mà co chân làm dáng, ây không, là co chân đạp tông cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Thiên sứ rắc rối
FanficThân là một thiên sứ nhưng nàng lại chẳng thể ngoan ngoãn được khắc nào. Các Đại thiên thần đành phải gửi trả nàng lại trần gian để tự mình tu dưỡng. Những con người phàm trần có cuộc sống nhàn vi đột nhiên bị những con người không rõ thân phận tự x...