tôi thương em, mùa hoa nở.

484 60 7
                                    

01.

"chào buổi sáng"

doyoung vẫn còn đó, tôi hi vọng.

nhưng tôi sai rồi, là dư âm của mảnh tình tôi trân trọng nhất. em đã rời đi vào hôm qua, nhỉ ? nhưng hơi ấm của em vẫn còn đây, bóng dáng của em hoạ lên bốn bức tường như ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ.

tôi nở một nụ cười lười biếng, em đi mạnh khỏe nhé, mai lại về với anh.

seoul vào mùa đông, lạnh buốt.

tiếng cát xê phát đều trong khu nhà trọ nhỏ, hòa với tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn tạo ra khung cảnh không vui cũng chẳng buồn, bình yên đến lạ. tôi nằm ườn ra cuộn tròn trong tấm chăn đầy mệt mỏi.

chao ôi, em đi rồi.

tôi đã nghĩ em sẽ đón tôi vào lòng sau khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ của hai đứa, để tôi siết nhẹ lên lưng áo, siết chặt doyoung của tôi.

tôi không muốn rời xa em, không muốn rời khỏi cái ôm sướt mướt của em.

tôi thiếu mất đi, một cái ôm chào buổi sáng.

02.

tôi và em, bên nhau tính đến đã bốn năm rồi. đợi chờ những nhiều năm để thầm thì rằng chúng tôi yêu nhau, yêu tha thiết. một khoảng thời gian dẫu ngắn, nhưng chúng tôi đã đánh đổi tất cả để yêu nhau gần 1500 ngày. tôi mất một suất học bổng, em mất đi sáu năm.

em bước vào đời tôi một cách ngẫu nhiên lắm.

thời ngây ngô em bảo năm đấy trời mưa to tôi mang chiếc dù bảy màu trông xinh xắn nhưng miệng bao giờ cũng bảo một màu đen xám xịt. em cười bảo rằng tôi khô khan quá, tôi lại thầm thì với em rằng mẹ tôi có bảo "người ta mất đi một màu sắc trong đôi đồng tử, như khuyết đi một trân quý trong cuộc đời". em ậm ừ trong họng, tôi thầm nghĩ chẳng biết em có hiểu hay chăng. hôm đấy vẫn như thói quen, tôi bung dù ra về sau một buổi ở lại học đến tối và gặp em chạy trong đêm mưa rào. tựa như cảm nhận được có ánh mắt nhìn em, em quay đầu lại. dường như mắt em sáng lên, chan chứa bao nhiêu ánh sao, môi em vội nở một nụ cười lên khi nhìn thấy tôi, nhanh nhẹn nép vào dưới tán dù cùng tôi đi đến trạm xe buýt. tóc em ướt nhèm rồi. tôi vốn hơn em một tuổi, nhưng thua em nửa cái đầu. tôi nhấc dù lên, em cúi người xuống rồi thuận tay trao em cán dù. em biết tôi, tôi biết em, trái tim chúng tôi vốn như một điều hiển nhiên mà đập rộn ràng vì nhau. tán ô nghiêng về phía tôi nhiều hơn khiến đôi vai rộng của em đã thấm lạnh. em cười cười với tôi nói rằng chẳng sao cả, tim tôi hẫng đi một nhịp. đi với nhau một quãng chẳng nói gì, tôi để ý những giọt mưa rơi từng kẻ tóc em sao khiến tôi say mê thế. "anh ơi, em tên là doyoung", ừ tôi biết chứ, biết cái cậu bảo tôi khô khan. tối đấy tôi về nhà, khép dù lại thì biết, bảy sắc đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, chàm, tím hiện lên trước mắt tôi đầy tươi mới. trái đất quanh tôi bây giờ đã có người che đi mảnh khuất vụn vỡ. hôm sau em chờ tôi trước cửa, ôm tôi vào lòng, một cái ôm đầy bỡ ngỡ.

chúng tôi gặp nhau, nhờ sự vô tình của em và cố tình của định mệnh.

đến sau này khi gục trong hỏm cổ tha thiết ngửi hương quế dịu nhẹ xọc vào mũi, em lại cứ hay kể về chuyện chúng tôi bắt đầu. về chiếc ô và cái ôm vụng về. em mãi như lúc đầu, nhưng là của tôi, và giờ vẫn là mảnh tình tôi ôm gọn trong lòng ấp ủ từng ngày đông.

dotae | breaking dawn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ