Địa điểm mà họ luyện tập đã có sự thay đổi từ ban tổ chức chương tình. Thay vì như thường sẽ tập ở phòng tập gần ký túc xá, đến nay thì di chuyển xa hơn một xíu. Nhờ có xe đưa đi nên mọi người cũng đỡ vất vả. Xe dừng ngoài phòng tập, Dụ Ngôn bước xuống xe không quên cám ơn bác tài xế, thật làm phiền bác ấy quá, giờ này mà còn phải đưa em quay lại đây. Chuyện là Dụ Ngôn nhờ chị Staff đưa đi, nhưng chị ấy lại có công việc đột xuất không thể giúp em, nên Dụ Ngôn đã bịa ra lý do để quên đồ ở phòng tập nhờ bác tài chở đi lấy dùm. Nói dối không phải là điều Dụ Ngôn thích, thậm chí em rất ghét điều đó, nhưng vì ai kia mà Dụ Ngôn đành phá lệ một lần.
Dụ Ngôn đi đến phòng tập của Hứa Giai Kỳ, từ xa em đã nghe tiếng nhạc vang lên những giai điệu sôi động của bài hát mà họ đang tập dợt. Bài hát với tiết tấu sôi động, nhanh, lại mạnh mẽ, vui nhộn mang lại cảm giác vui tươi, đầy sức sống. Dụ Ngôn đứng một góc từ bên ngoài nhìn vào phía trong, em thấy hội chị em bạn học đang tập luyện hết sức chăm chỉ, trong đó có cả tiểu hồ ly của em. "Lúc tập luyện sao trông chị nghiêm túc thế kia. Ồ... Lại còn rất nhiệt tình chỉ dẫn mọi người, để ý từng động tác cử chỉ, vị trí đứng của đồng đội." Dụ Ngôn cứ mải mê ngắm nhìn Hứa Giai Kỳ, vừa ngắm người ta mà miệng thì cứ lẩm bẩm bình luận độc thoại một mình, trông chả khác gì mấy tên biến thái thời nay đi rình con gái nhà người ta.
"Mọi người ơi, em thấy chúng ta tập khá ổn rồi đấy. Có thể về nghỉ ngơi ngủ nghỉ mai tập tiếp được không?" Khổng Tuyết Nhi thở hồng hộc, nói không ra tiếng, cô cảm thấy không ổn khi tập quá sức mình nên lên tiếng báo động mọi người.
"Đúng, đúng...Mình cũng buồn ngủ quá rồi nè, mai tập tiếp đi nha." Miên Dương mắt nhắm mắt mở lên tiếng ủng hộ.
"Em đồng ý!" Trương Ngữ Cách- Tako ngáp một cái thật mệt mỏi đồng tình với ý kiến của Khổng Tuyết Nhi. Mọi người đều đồng thanh lên tiếng hưởng ứng, lao vào nhảy cả một buổi chiều tối đã vắt kiệt sức của họ rồi.
"Uh, vậy... Chúng ta nghỉ, mai mọi người đến sớm hơn chút tập cho xong nhé." Hứa Giai Kỳ ngập ngừng lên tiếng, trong lòng cô muốn mọi người tập thêm xíu nữa cho thuộc bài, nhưng nhìn các chị em đã quá mỏi mệt, có người còn sắp ngủ gục tại chỗ nên thôi. Nên để họ trở về nghỉ ngơi vẫn hơn.
Mọi người ai nấy dần thu xếp đồ đạc, chuẩn bị lên xe trở về ký túc xá. Khổng Tuyết Nhi thấy Hứa Giai Kỳ vẫn còn ở lại, em đoán chị ấy muốn tự tập thêm, và dự chắc tối nay sẽ ngủ ở đây không về, sáng nay Tuyết Nhi để ý Hứa Giai Kỳ có đem theo cả chăn mền tới nữa.
"Kiki, chị không về cùng mọi ngươi sao?" Khổng Tuyết Nhi dù đã đoán được nhưng vẫn hỏi lại chị.
"À, không. Chị dự định tập xong sẽ ngủ ở đây luôn, như vậy sáng sẽ không mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tranh thủ tập cho kịp các tiết mục đã đăng ký." Hứa Giai Kỳ vô tư trả lời Khổng Tuyết Nhi mà không hề để ý đến ánh mắt xót xa của em dành cho cô.
"Kiki, về ngủ đi, mai vẫn còn tập kịp mà. Ngủ ở đây sẽ rất lạnh, không tốt cho chị đâu." Khổng Tuyết Nhi nắm tay Hứa Giai Kỳ lắc lắc, cố gắng khuyên nhủ tiểu hồ ly cứng đầu trở về. Ở phòng tập vào đêm tối rất lạnh, ngủ trên sàn với mỗi tấm chăn mỏng như thế không bệnh mới là lạ. Khổng Tuyết Nhi lo lắng cho sức khỏe Hứa Giai Kỳ lắm ãh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
Fiksi PenggemarVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.