Cảnh báo: 18+ | Ngô Lỗi x Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải quơ quơ đôi tay nhỏ, hết sức bình sinh đẩy nam nhân đang ghì chặt cơ thể mình ra. Sống mũi cay cay đo đỏ, đôi mắt ươn ướt như chú mèo con, rõ là đang thống khổ, nhưng lọt vào mắt người kia lại thành mị lực mê người.
Hơi thở ấm nóng của nam nhân phả vào bên tai, Tuấn Khải rùng mình, suýt hét thành tiếng. Đúng là cậu đang dỗi Hạo Nhiên, nhưng chưa bao giờ có ý định như thế này cả.
- Đừng... um.. không... Ngô Lỗi.. cậu... cậu đừng như vậy... bỏ ra..
Hơi thở theo nước mắt trở nên gấp gáp, tiếng nói cũng ngắt quãng từng hồi. Vương Tuấn Khải không yếu đuối, chỉ là sức của Ngô Lỗi quá mạnh, càng cố chống cự lại càng đem bản thân phó mặc cho người kia.
- Học trưởng, có phải Hạo Nhiên rất không quan tâm tới cậu không? Hẹn cậu tới đây rồi bỏ mình cậu lại. Bình thường cũng hay để cậu chịu ủy khuất nhỉ?
Vương Tuấn Khải rất mạnh mẽ, nhưng nhắc tới kẻ quá đáng đó liền không nhịn được mà nức nở. Nói là để Tuấn Khải đợi lâu rồi, muốn đưa cậu đi hâm nóng tình cảm, cuối cùng lại nói có chuyện gấp, không hẹn trước 1 mình bỏ về Bắc Kinh. Làm cho Tuấn Khải giờ đây 1 thân dâng tới miệng nam nhân khác, không biết chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Trái tim Tuấn Khải lặng đi, khóc mệt tới độ không muốn phản kháng nữa.
Ngô Lỗi khoái trá mỉm cười, cúi đầu chạm nhẹ vào cánh môi anh đào đỏ mọng của mèo nhỏ dưới thân, không ngờ lại may mắn thế này, 1 mẻ lưới bắt được tình nhân. Môi Tuấn Khải phảng phất hương thơm, mùi hương ngọt tới mức khiến đối phương trở nên điên dại, giống như liều xuân dược mạnh nhất , không kẻ nào cưỡng lại được. Trừ khi bị liệt, nếu không chắc chắn sẽ đem vật nhỏ này ngày ngày đặt ở dưới thân, làm cho cậu khóc lóc bày ra bộ dạng dâm đãng nhất.
Nghĩ tới đây, trong đầu Ngô Lỗi lại hiện lên hình ảnh Lưu Hạo Nhiên, tên đó không lẽ cũng....
Lúc hai môi chạm nhau, tế bào thần kinh trong Vương Tuấn Khải đột nhiên trỗi dậy, mạnh mẽ đẩy Ngô Lỗi ra, lao về phía cửa. Còn đang thưởng thức đôi môi của đối phương đã đột ngột bị phản kháng mãnh liệt như vậy, Ngô Lỗi ngây người. Bất quá cũng không gấp gáp, cửa đã khóa, Vương Tuấn Khải hôm nay có chạy lên trời cũng chẳng tài nào thoát được.
Để con mồi của mình dãy dụa quẫy đạp trước, sau đó mới trở thành bữa khuya ngon miệng, thật sự hứng thú a.
Vương Tuấn Khải liên tục giật tay nắm, đập mạnh vào cánh cửa, hi vọng bên ngoài có người nghe thấy, nhưng có đập bao nhiêu cũng vô dụng. Ngô Lỗi ở phía sau thì đã chầm chậm tiến lại gần. Cậu bạn cùng tuổi học khóa dưới bình thường ấm áp dịu dàng này, hôm nay lại giống như 1 con dã thú đang chuẩn bị săn mồi, mà con mồi đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Ngô Lỗi vẫn dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó như đang uy hiếp Tuấn Khải. Quay đầu về phía sau, Tuấn Khải nhìn thấy Ngô Lỗi đã đứng ngay cạnh mình, cậu thở mạnh một hơi, nói:
- Ngô Lỗi, cậu đừng như thế, chúng ta có gì từ từ nói.
Mỡ dâng miệng mèo còn bảo đợi từ từ, Ngô Lỗi không điên, cũng chưa bị liệt. Nhưng cũng không muốn quá kích động đến Vương Tuấn Khải, nhỡ chẳng may người ta uất ức nghĩ quẩn thì chết dở.Cho nên Ngô Lỗi tạm thời án binh bất động, nhìn chằm chằm Tuấn Khải như muốn đợi xem cậu sẽ nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[21+][Đam mỹ][Lưu Hạo Nhiên | Ngô Lỗi x Vương Tuấn Khải] Không lối thoát.
FanfictionMột ngày đẹp trời, tớ đào hố. Khi nào vui tớ lấp, khi nào buồn tớ drop :)) Cảnh báo: H+ Thể loại: Nam x nam, Fanfic, Idol live, cưỡng bức, 1:1, cắm sừng =)) Nhân vật chính: Ngô Lỗi, Vương Tuấn Khải, Lưu Hạo Nhiên. Vương Tuấn Khải là thụ! Lưu ý: Tất...