Phần đầu

2 0 0
                                    

Gió thoảng mây bay. Hoa đào đỏ thắm, phất phơ lả tả rơi xuống đất. Đất trời trong xanh tươi mát như vậy, cảnh đào lại nhuốm màu hết sức ma mị, phản nghịch tương khắc, cũng giống như lòng người khi này.

Nàng ôm khẽ cây trâm ngọc vào lòng mình.

- "Trần Vũ, đã lâu như vậy ta đợi huynh, sao huynh còn chưa trở về?"

Lời lẽ mạnh mẽ là thế, nhưng từ khóe mắt nàng, hạt châu sa vẫn vô tình rơi xuống.

Không sao! Ta sẽ đợi huynh trở về tương ngộ cùng ta.

***

- "Vị công tử này, tại sao lại nằm ở nơi vách núi này chứ? Còn không mau dậy?". Tống Linh lay lay một nam nhân, nhưng hắn vẫn không tỉnh dậy.

Không thể để hắn ở đây được, hắn sẽ chết đói mất. Bằng không cũng bị mãnh thú ăn thịt. Hay ta mang hắn về trị thương trước đã, coi như là làm phước đi.

Nghĩ vậy, nàng ráng sức nâng người hắn lên, nhưng sức lực mảnh khảnh của nàng sao có thể làm dịch chuyển thân thể cao lớn của đàn ông!? Nàng ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn một hồi...

- "Ta quả không hổ danh là cô nương thông minh nhất trên đời này! Sư phụ biết được chuyện này chắc hẳn sẽ vui mừng lắm đây". Nàng thích thú kéo mạnh tay ở phía sau một chút. Dù đã bất tỉnh nhân sự, biểu tình của nam nhân kia vẫn coi như là không được tốt.

*

- "Linh Nhi! Người ta bất tỉnh mà con ném lên lá chuối kéo về nhà như vậy không phải rất tàn nhẫn sao?"

Lão nhân lên tiếng trách móc. Vội đỡ người nọ lên, quả nhiên, tấm lưng rộng rách một mảng lớn.

- "Con nghĩ kéo như vậy sẽ nhanh hơn, về nhà sớm hơn sư phụ sẽ khen con, sẽ vì con mà vui mừng. Con... con thực sự không nghĩ rằng người ta sẽ bị thương mà." Nàng òa khóc nức nở như một đứa trẻ, hai tay đưa lên ngăn nước mắt ồ ạt chảy ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Vạt áo cũng vì thế mà ướt một mảng.

Lão nhân thấy đồ nhi mình sủng như mệnh kia òa khóc thì tay chân trở nên lóng ngóng, không biết phải làm thế nào. Y e hèm rồi dỗ ngọt Linh Nhi.

- "Được rồi, không sao. Con cứu được người ta là tốt rồi, Sư phụ không mắng con nữa. Giúp ta khiêng hắn vào nhà nào."

*

- "Người này quả nhiên bị hạ độc. Thân thể không bị tổn hại nặng sao có thể bất tỉnh lâu như vậy?"

Thấy sư phụ lẩm nhẩm gì đó, tiểu cô nương nọ không khỏi tò mò liền mở miệng.

- "Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Không phải là nói xấu gì đồ nhi chứ?"

- "Tiểu nha đầu này, thật không biết tốt xấu gì cả. Vi sư dẫu sao cũng lớn hơn ngươi đấy, sao có thể so đo với nhóc con miệng còn hôi sữa như ngươi được. Ngươi cũng lớn mật thật đấy!"

Người nào đó cứng họng, không nói được lời nào liền giận cá chém thớt, chém luôn nam nhân vô tội bên cạnh.

- "Còn tên tiểu tử thối nhà ngươi nữa còn không mau tỉnh dậy, hại ta chăm sóc ngươi nhọc cả người. Lúc ngươi tỉnh dậy ta nhất quyết đòi tiền công tiền công!!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gửi mây về trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ