Chương 254

835 20 1
                                    

Pháp bảo đầy đất.

Huyền Thương quân hết nhìn nàng rồi lại nhìn một đống thần khí lớn dưới đất, cho dù là Thần Quân trên trời cũng nhất thời nói không nên lời: "Nếu ta không nhìn nhầm thì, đây, chút. . . . . . pháp bảo đáng thương này, chắc là chỉ đủ cho nàng phô trương phung phí, tùy ý hoang phí tiêu xài mấy chục đời."

—— "di sản" lúc trước hắn tặng nàng ở Thùy Hồng điện, nàng thật đúng là dọn đi không thiếu một món. Có trời mới biết sao nàng có thể làm được. "Thanh bạch" của nàng, là dọn trống cả Thùy Hồng điện sao?

Những pháp bảo này đều do chính tay Huyền Thương quân đích thân luyện chế, mỗi một cái ở Yêu tộc đều là có bán mà sợ không ai mua nổi.

Dạ Đàm lại mặt ủ mày chau, nàng vạn phần không muốn mà sờ sờ cái này, rồi sờ sờ cái kia. Hơn nửa ngày, nàng cuối cùng cũng chọn ra được một cái, mang đến tiệm cầm đồ.

Quả nhiên, đợi đến khi chủ tiệm cầm đồ đích thân tiễn nàng đi ra, nàng đã trở thành người giàu nhất một phương.

"Đi! Bản công chúa mời chàng ăn bánh bao." Dạ Đàm dắt Huyền Thương quân, hiếm khi có được vẻ mặt khí phách nói.

Dưới mái hiên xưa cũ, Nghê Hồng thượng thần một thân váy dài màu hạnh nhạt, điểm xuyết tinh quang màu bạc rơi rụng trên váy, hai vai bà hoa châu như bướm, run nhẹ theo gió. Tay áo và vạt áo lụa mỏng xếp tầng, tinh tế trang trọng, như giai nhân được mây mù lượn lờ xung quanh.

Màu hạnh nhạt rất hợp với bà, dịu dàng mà uyển chuyển.

Bà nhìn con phố từ phía xa, chỉ thấy trước tiệm bánh bao, Dạ Đàm đang đưa một cái bánh bao chay tới miệng Huyền Thương quân. Giọng nói của nàng trong trẻo vang dội, tựa như chuông gió dưới hiên nhà, không cần tập trung cũng có thể nghe rõ.

"Ta đặc biệt mua bánh bao chay, mau nếm thử đi." Nàng hơi hơi kiễng mũi chân, ngẩng mặt cười, đôi con ngươi như nước chảy hoa trôi.

Huyền Thương quân không ăn. Hắn từ nhỏ đã quản chế bản thân rất nghiêm, trên con phố dài, ăn bằng hai tay, khó tránh bất nhã.

Dạ Đàm liền tự mình cắn một miếng, hỏi: "Rất thơm nha, chàng thực sự không ăn thử một miếng nào sao?" Lúc đó nắng mai dần dần rực rỡ, như ánh mặt trời bị hòa tan, ánh nắng trải đầy từng ngõ ngách của con phố. Người người dắt la ngựa đi qua, con phố dài nhiều mùi hỗn tạp.

Huyền Thương quân không hề muốn ăn.

Lão nam nhân này gần đây không dễ chiều ý. Dạ Đàm đứng thẳng người lại: "Chàng phải ăn một chút gì đi chứ. Được rồi được rồi, ta giúp chàng che chắn bọn họ!" Nàng thực sự đứng ở trước mắt Huyền Thương quân, dang hai cánh tay ra: "Bây giờ trong mắt chàng chỉ còn có ta thôi. Mắt nhìn sắc hoa, có thể dùng bữa được chưa nào?"

Nàng đứng rất gần, ba vạn trượng phồn hoa đều lùi bước phía sau nàng. Khi Huyền Thương quân đưa mắt nhìn, chỉ thấy một mảnh tím dày đến hóa thành hư không. Ánh mặt trời tỏa xuống đầu vai mép tóc nàng, đến cả da thịt nàng cũng phát sáng. Gương mặt tươi cười đỏ bừng, cái trán trơn bóng, lấm tấm mồ hôi.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ