Chương I

6 0 0
                                    

Một sự thật rằng giáo sư Park cùng với trưởng khoa Choi luôn cãi nhau chỉ vì sandwich gà hay bò ngon và chẳng thể hiểu nổi vấn đề nhỏ nhoi đó chẳng khác nào hiệu ứng cánh bướm chuyện gì cũng xé ra to. Có lần lên đến đỉnh điểm là khi giáo sư Park đang giảng về thuyết đột biến gen trên giảng đường, thì đột nhiên Trưởng khoa Choi bật tung cửa phản đối lí thuyết của giáo sư. Chuyện này có hơi vô lí nhưng vì trưởng khoa phụ trách đợt thực tập sinh này của khóa chúng tôi. Vì vậy giáo sư chỉ biết ngỡ ngàng nuốt cục tức rồi sau giờ học sẽ trả thù.

Yae Ri quyết định ăn miếng bánh mì mà HanBin đưa cho. Qủa thật anh ta lúc nào cũng chu đáo với con bé nhưng chẳng bao giờ chịu khẳng định tình cảm, thật vô lí. Tôi thì vẫn ngồi gọt chiếc bút chì đã quèn chờ trưởng khoa nói nốt vài câu dặn dò chuẩn bị cho ca tiểu phẫu đầu tiên của nhóm chúng tôi.

" Chuẩn bị tinh thần ổn định nhé"

HanBin nói với con bé, chúng tôi sẽ làm tốt thôi Yae Ri luôn là đứa học lẫn hành đều xuất sắc, nó còn là tấm gương tiêu biểu cho việc vượt khó, con bé đến từ một nơi nào đó mà tôi chẳng nhớ nữa, chẳng hiểu tại sao tôi không thể nhớ điều gì. Mà thôi cũng chẳng quan trọng vì trước mắt tôi đã là khu khử trùng trước khi vào thực hiện ca tiểu phẫu rồi.

" Ổn thôi "

Ca tiểu phẫu bắt đầu.

Trưởng Khoa bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên. Lần này là ca mổ lá gan của một bệnh nhân trung niên, chúng tôi không lấy làm lạ trước ca này. Vì theo như tình hình dự đoán, 30 phút thôi cho ca tiểu phẫu này.

" Dao mổ "

Thật chẳng hiểu sao tôi lại chọn ngành này, tôi thật sự không có niềm đam mê với ngành y nhưng tôi cứ có cảm giác không theo ngành y thì thật chẳng phù hợp với dáng vẻ con người tôi. Dường như tôi có thể định hình cả cuộc đời tôi sao? Thật lạ lùng mà. Những chuyện này có thể viết thành tác phẩm thể loại siêu nhiên mất. Rồi liệu rằng tôi có bị đem đi nghiên cứu vì khả năng này không? Nhưng tôi đâu thể nhìn thấy tương lai mà cung cấp bí mật quốc gia cho tổ chức phi chính phủ. Tiếc thật. Chỉ là bình thường tôi mắc chứng đau đầu và hơi tức lồng ngực thôi. Một hội chứng thường thấy khi thiếu ngủ ấy mà!


Mưa ngoài đường càng rả rích. Điên thật! Người sống sót sao chỉ có ngần này người. Cả một công ty giải trí như vậy không có hệ thống phòng cháy chữa cháy an toàn sao!

Anthony cầm hồ sơ vụ án, tuyệt nhiên vẫn không thể hiểu tại sao công ty của Taehyung có thể cháy bất ngờ như thế. Rõ ràng đã có những phương pháp phòng chữa cháy tối ưu nhất từ trước đến giờ, anh ta luôn cẩn thận trong việc này. Và Anthony cũng chẳng lạ gì với tổng giám đốc cả. Bàn một lúc với Ji Sung thì anh ta đem đến cho Anthony hồ sơ những người đã thiệt mạng trong đám cháy.

Mất một lúc để sơ lược lại xem có khả năng hung thủ cũng chính là nạn nhân. Có thể là hung thủ có tâm lí không ổn định, muốn tự thiêu? Hồ sơ của những người thiệt mạng quả thật quá nhiều để có thể phân tích hết trong một ngày. Mà ông sếp của Anthony đã nổi cáu vì cần cung cấp tiến độ điều tra cho báo chí rồi. Nếu như anh ta không giao nộp bất cứ thông tin nào thì sẽ bị đuổi việc.Anthony vò đầu bứt tai, bên ngoài quá ồn ào khi phải tiếp biết bao người nhà nạn nhân đến tra hỏi.

" Tiền bối"

Anthony quay người lại. Đã thấy Ji Sung dẫn theo một cô gái mắt đẫm lệ. Người cô ấy run rẩy kinh hãi, khắp người dính bụi bặm như thể vừa vượt khỏi đám cháy.

Nhưng đám cháy đã kết thúc được 2 ngày rồi mà, tất cả đều đã được tìm thấy không xót một ai.

Anthony nhất thời kích động, liền gọi cô gái lại gần bàn tra hỏi.

Ji Sung rốt cuộc thì đã tìm được cô gái này ở đâu vậy?

" Tôi...là...."

" Này đừng động vào cô ta"

HanBin xông vào ngay khi Anthony định tra hỏi cô ta. HanBin rất hốt hoảng, nhất định kéo cô ta đi bằng được. Nhưng kịp thời Ji Sung chặn HanBin lại.

" Cậu đang làm gì vậy HanBin? Tớ đang cần tra hỏi cô ta về vụ án"

HanBin quay đầu lại cố ý muốn giải thích. Nhưng không may kẻ lạ mặt kì quái đã rút dao phòng thủ đâm một nhát mạnh vào lưng của HanBin. Ngay giữa ĐỒN CẢNH SÁT!

Mọi việc càng trở nên căng thẳng, Anthony hốt hoảng khi mọi việc xảy ra quá nhanh, trợ lí của anh ta không thể làm gì khác liền gọi 911 và cử anh giám sát ngục bắt lấy kẻ kì lạ kia.

'' HanBin ah...Cậu tỉnh lại đi..HANBINNNNN"


Bên ngoài quả thật rất hỗn loạn, thêm cả việc tấn công HanBin ngang nhiên trong văn phòng cảnh sát càng khiến người ta nghi ngờ về đảm bảo an ninh. HanBin đang hấp hối và dường như khó có cơ hội sống sót, Anthony không thể làm gì khác đành phải tự mình dìu HanBin ra ngoài. Trong đám đông hỗn loạn, Anthony khó nhóc mang miếng gạc cầm máu cho HanBin. Nhưng anh có điều gì đó kì lạ....

" Đợi chút tiền bối à, Cô gái đó biến mất rồi..."

Một tên cảnh sát lao ra gọi bộ đàm đến cục.

Anthony càng thêm rối loạn, rốt cuộc thì còn điều gì tệ hại hơn ngày hôm nay. Cô ta là quỷ hay thần vậy? Điên chết đi được.

Xe cứu thương vừa đến kịp lúc, Y tá Chae liền vội vàng đỡ HanBin.

Nhất thời không để ý, Anthony liền quay trở lại hiện trường vài phút trước vừa xảy ra. Lạ lùng thật, ả ta chạy đi đâu rồi.

Đi được dăm nửa bước tiến lại chỗ vũng máu, bống anh cảm thấy lạnh tóc gáy, cứ như có kẻ vừa lướt qua.

Nhưng KHÔNG!

Thẻ thông hành làm nhiệm vụ điều tra?!

Đáng ghét thật mà, rốt cuộc chuyện này là sao đây?

" Cảnh sát trưởng Park tôi cần anh quay lại hiện trường đám cháy ngay BÂY GIỜ!"

Anthony không còn lựa chọn nào khác, bất giác anh ta cầm tấm thẻ cảnh sát đó lên, chắc mẩm có tên đàn em nào lại bỏ quên.

Nhưng...

Thẻ cảnh sát.

Kang Nam Suk....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐺𝑎𝑚𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ