Chương 1

1K 19 0
                                    

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

Tương thân tương ái, đồng cam cộng khổ cái nỗi gì. Đến cuối cùng tất cả cũng chỉ như trăng dưới nước.

                 Hồng Mai Bạch Tuyết

Chương 1

Ngũ Mai

Mười năm trôi qua, ngày hôm nay tôi 29 tuổi đã gặp lại Thiệu Bạch. Anh vẫn giống hệt như mười năm trước, năm tháng dường như không để lại vết tích gì trên con người anh. Anh vẫn gầy guộc, khuôn mặt thì vẫn mê đắm lòng người như vậy, dáng vẻ đó vẫn y hệt như trong hồi ức của tôi.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, da mặt anh trắng muốt, lông mày rậm dày, cánh môi mỏng và đỏ mọng như được thoa một lớp son dưỡng.

Ấn tượng khi ấy mà anh để lại cho tôi đó chính là anh giống hệt như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Lúc chưa gặp anh, tôi vẫn luôn cho rằng nếu như làn da của con trai quá trắng, lông mày quá sắc xảo sẽ dễ khiến cho người ta có một loại cảm giác quái dị, ấy thế mà anh lại không phải như vậy.

Khi ấy tôi làm việc tại một hộp đêm tên là Ám Muội ở Singapore. Ám Muội, Ám Muội,... Cái tên vừa khó hiểu lại vừa có một thứ cảm giác bịn rịn...

Ở đây cung cấp đủ các loại hạng mục phục vụ, nhớ kỹ, là ''đủ các loại phục vụ'', chỉ cần bạn có tiền thì bạn muốn mua tiên cũng được.

Trước khi gặp Thiệu Bạch khoảng hai tiếng, tôi đang trốn trong nhà vệ sinh lau nước mắt. Tôi 19 tuổi, bởi vì tiền mà đã cùng với người chị hàng xóm làm visa bay đến Singapore làm việc, rời khỏi quê hương, một thân một mình, tất cả đều là vì một chữ TIỀN.

Tôi cứ nghĩ rằng kinh nghiệm làm việc mấy năm trong nước đã khiến bản thân tu luyện được một cơ thể mình đồng da sắt, điều gì cũng không làm tôi e sợ. Dù sao thì tôi 13 tuổi đã lăn lộn ngoài xã hội rồi, haha, tôi lợi hại đến thế cơ mà. Mấy năm gần đây tôi từng bị vợ của khách hàng hiểu lầm thành tiểu tam, bị người ta đánh đập túi bụi, người phụ nữ đó đúng là thô bạo, cô ta túm chặt một nhúm tóc của tôi, giật qua giật lại, vậy mà tôi không hề khóc, chỉ cảm thấy đáng thương cho nhúm tóc bị cô ta giật đứt mà thôi. Rồi bởi vì làm khách hàng tức giận mà bị khách hàng vu oan giá họa rằng tôi ăn trộm tiền, bị nhốt vào nhà giam, đối mặt với vị cảnh sát viên với đôi mắt hình viên đạn tôi cũng không hề khóc.

Giờ phút này nhìn bản thân đang lau nước mắt ở trong gương, tôi tự nhủ thầm trong lòng rằng bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ngũ Mai, mày cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Một người chị em ở bên ngoài gõ cửa: "Ngũ Mai, cô ở trong đó sinh con đẻ cái à? Có khách tới rồi, anh Trần đang tìm cô đấy." Anh Trần là chủ của chúng tôi, Tú Bà ở trong phim truyền hình hầu hết đều được gọi là Ma Ma, thế nhưng ở chỗ của chúng tôi thì lại là Ca Ca.

Tôi dùng tay vốc nước lên rửa mặt: "Đến ngay đây, bây giờ tôi sẽ ra đó."

Lúc tôi ra ngoài anh Trần đưa cho tôi một tấm thẻ phòng, không hề có chút biểu cảm dư thừa nào: "Đi đến phòng 16."

Đậu hũ Hành lá - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ