Hôm nay là Noel - chính là một trong những ngày mà Laville mong chờ nhất. Nhưng hôm nay cũng thật đen đủi. Không! Phải là cực kì đen đủi!
Tại vì sao ư?
Vì ái nhân của cậu - Zata hôm nay phải hoàn thành đống nhiệm vụ chất như núi của tên Tulen lười biếng nào đó trong khi đây là năm đầu tiên họ đón Giáng Sinh cùng nhau.
Không công bằng!
- Tôi phải đi khiếu nại tên chỉ huy không có ý thức đó!!!
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào Laville.
Rouie vừa ngăn Laville vừa lén lau mồ hôi. Nếu thật sự để tên này làm loạn thì hôm nay khỏi cần là Noel luôn được rồi đó.
.
Cuối cùng cậu cũng phải ngậm đắng nuốt cay từ bỏ ý định tìm Tulen để ( bị ) đập nhừ tử.
Laville vò đầu bứt tai, làu bàu chửi bới khiến Rouie sợ hãi mà lui đi làm bánh ngọt. Cô không muốn bị ăn súng oan đâu.
.
.
.
Laville cứ ngồi ngẩn ngơ ra bên cạch lò sưởi nhìn đồng hồ sắp điểm 12h đêm, tay không ngừng nâng niu chiếc vòng cổ cậu mới làm. Đây vốn là món quà cậu dùng để tặng anh hôm nay, tuy .. ờ ừm, hơi xấu nhưng cậu tin Zata vẫn sẽ thích nó.
Lí do ư?
Vì anh từng nói lúc tỏ tình cậu rằng: " Chỉ cần là liên quan đến em, tôi tuyệt nhiên sẽ không bao giờ ghét bỏ."
Chính vì thế cậu luôn có niềm tin nơi anh.
.
Laville lại liếc nhìn bức ảnh chụp chung của hai người. Cậu thì nở nụ cười vui vẻ vô tư còn anh thì mặt cứ nghiêm nghị như lão già, chẳng chịu cười chút nào; nhưng cậu biết, và cũng thấy được đôi mắt trong bức ảnh ấy tràn ngập hạnh phúc khó nói.
- Laville...
Giọng nói thân thuộc vang lên, Laville mừng rỡ đứng dậy chạy lại mà ôm lấy anh.
- Xin lỗi, tôi thất hứa, lại để em phải chờ.
Đã bao lần anh hứa với cậu sẽ về sớm để ở bên cậu thật lâu trong những ngày lễ, nhưng rồi lại luôn vì công việc mà khiến cậu phải chờ anh; rồi cuối cùng lại chẳng bên nhau được bao lâu trong những ngày vui vẻ ấy.
Nhưng...
- Không sao, chỉ cần anh trở về bên em là được rồi.
Vẫn một câu nói đó sau muôn vàn lần anh thất hứa. Zata càng ôm chặt lấy người kia thêm chút như sợ rằng ngày nào đó lỡ phải rời xa cậu vĩnh viễn.
Chẳng ai cam lòng cả.
Khẽ vươn tay chạm vào vết thương trên mặt anh, đôi mắt cậu lộ ra một tia đau lòng. Zata cầm lấy tay ái nhân mà hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
- Không sao... à mà, anh có món quà tặng em.
Anh lấy ra đeo lên cổ cậu, cậu cũng lặng lẽ đưa cho anh quà của mình.
Trong phút chốc, cả hai cùng ngỡ ngàng. Cả hai chiếc vòng đều giống hệt nhau, chỉ khác là cái Laville tặng anh khắc tên cậu một cách vô cùng méo mó khó có thể nhìn ra còn cái của anh lại là hàng chữ " Zata " vô cùng đẹp mắt.
- Cái này...
- Ừm, là mua ở thành Okka rồi tự khắc lên.
Như chợt hiểu gì, hai người cùng nhớ đến cái cảnh thấy người ấy lén lén lút lút đến tiệm trang sức khi đang làm nhiệm vụ mà bật cười.
Hai kẻ tưởng chừng khác biệt hoàn toàn, ai ngờ lại cùng có những suy nghĩ giống nhau; cảm tưởng như đã bên cạnh người kia lâu lắm rồi.
.
Khi tiếng chuông 12h đã điểm, cả hai cứ thế trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Thật mừng, Giáng Sinh năm nay của họ không còn cô độc vì.... họ đã có người kia.
- Em yêu anh, Zata.
- Anh cũng yêu em, Laville.-oOo-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zata x Laville / Liên Quân ] Những fic nhỏ bé của ZatLav
FanficNhững câu truyện nhỏ của Zata cùng Laville ~