Chương 5

216 29 1
                                    

Yaya, chịu trách nhiệm một khu vực đồ sộ gần trung tâm vũ trụ, đã cẩn thận điều phối thời gian rảnh của mình để có thể chính xác dùng một nửa thời gian để học, và nửa còn lại để xem xét toàn bộ các tờ báo địa phương để tìm ra bất cứ dấu hiệu nào của Boboiboy.

Và hiện tại, sau ba tuần ròng rã, cuối cùng cô cũng tìm thấy gì đó.

Một bài báo từ một trong những tờ báo đến từ hành tinh Skaytordai. Nó đề cập đến một thần đồng parkour, sắp tới dự kiến sẽ tham gia cuộc thi trượt ván hàng năm mà hệ sao này tổ chức. Bài báo nói, cậu thần đồng nhỏ tuổi này rất điêu luyện trong nghệ thuật trượt ván, nói thẳng ra là tấm ván của cậu ta gần như có thể bay được.

Tự điều này đã nói lên rằng, tay trượt ván này không phải ai khác ngoài nguyên tố gió vô lo vô nghĩ của Boboiboy. Nhưng còn một điều khác, như quả cherry trên bánh kem, đó là tay trượt ván này được miêu tả là có một phong cách thời trang khá độc đáo – cậu ta đội chiếc lưỡi trai lệch sang một bên.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn đó là Boboiboy Angin rồi.

Khi Yaya làm xong bài tập, cô mang theo giỏ bánh quy tìm đến chỗ người kia.

---

“Boboiboy! Cậu đây rồi!”

Angin, đang ngồi ở rìa sân trượt nhai kẹo, quay đầu nhìn xung quanh. “Hả? Ai cơ?”

Yaya bước qua – hết sức lo lắng là công viên trượt ván này hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn an toàn và chắc chắn cần một người dọn dẹp hết đống rác vương vãi khắp nơi. Cô sẽ sắp xếp chuyện đó. Nhưng bây giờ thì, cô cần phải lo một chuyện khác quan trọng hơn.

“Tớ đã không gặp cậu ba tuần rồi!” Cô nói với cậu. “Cậu còn nhớ tớ không?”

Cậu dừng lại suy nghĩ. “Hmm… cậu là người tổ chức cuộc thi trượt ván đó hả?”

“Không phải, dĩ nhiên rồi! Tớ là bạn cậu mà!”

“À, phải! Uh… là Mimi phải không?”

“Mimi?!”

“Okay okay, không phải Mimi! Tớ chẳng nhớ gì cả, xin lỗi.”

Cô cực kỳ cố gắng kềm chế lại sự giận dữ của mình – dù sao thì chẳng nhớ nổi một chuyện gì cũng không phải lỗi của cậu ấy. “Tớ là Yaya. Cậu bị mất trí nhớ và bị lạc, và tớ đến để đưa cậu về!”

“Ồ, tuyệt đấy. Không nhé, xin cảm ơn.”

“Tớ… cái gì cơ?”

“Không, cảm ơn nhiều,” Angin lặp lại, đứng dậy và đá tấm ván bay thẳng vào tay mình với một kỹ năng đáng kinh ngạc. “Dù tớ không thật sự nhớ rõ trước đây mình làm gì nhưng, nhưng mà nó không thể nào ngầu hay vui bằng trượt ván được. Tớ đã tìm thấy đam mê chân chính của cuộc đời mình! Chiến thắng cuộc thi trượt ván!”

“Nhưng mà cậu gian lận! Cậu chỉ đang dùng sức mạnh gió của mình để trượt thôi!”

Cậu bật cười. “Không thể coi đấy là gian lận khi mà tất cả mọi người đều nghĩ nó thật tuyệt vời! Nhìn tớ đây!”

[BBB Transfic] Where In The World Is Boboiboy Galaxy bin AmatoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ