Một cuộc tình ấm áp và ngọt ngào là thứ chính xác nhất để miêu tả về mối quan hệ của Seungwan và Joohyun. Không có những cuộc cãi vã hay tranh cãi vì Seungwan luôn luôn chiều theo ý chị. Không phải là do Seungwan quá thụ động, nhưng vì cô không hề muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, nên cô luôn tìm cách chấm dứt những cuộc tranh luận trước khi nó chuyển mình thành tranh cãi. Nhưng Joohyun cũng không kém, chị biết rất rõ rằng Seungwan quan tâm mình đến mức có thể vứt bỏ danh dự của bản thân mà xin chị tha thứ khi chị bận. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Seungwan thật sự rất hiểu chuyện, đó là một trong những điều chị thích nhất ở cô.
Nếu như có một điểm trừ về mối quan hệ này, thì đó ắt hẳn là khoảng thời gian họ dành cho nhau. Khi cuộc tình này mới chớm nở, họ nghĩ rằng mỗi buổi tối gặp nhau và một ngày chủ nhật dài dành cho nhau là đã quá đủ rồi. Tuy nhiên khi họ đã trở nên quá say đắm và chìm đắm trong mối tình này, họ mong muốn nhiều hơn thế. 6 buổi tối với nhau bỗng chốc trở nên ít ỏi, chỉ mong có thể trở thành 6 ngày đầy đủ ở với nhau. 1 ngày chủ nhật dài 24 tiếng cũng có cảm giác như một ngày cuối tuần ngắn ngủi dài 24 phút. Những lúc Seungwan và Joohyun không ở với nhau, đầu óc họ vẫn nghĩ về nhau, dần dần từ mong muốn bên nhau thành ham muốn. Cho dù chẳng ai trong số họ có ý định sẽ làm gì khi ở với nhau cả, nhưng chỉ nghĩ đến người kia thôi là đã muốn gặp rồi.
Seungwan vốn dĩ đã có thói quen thức dậy rất sớm, nay vì chị lại thành sớm hơn. Sau khi nghe chị nói rằng lão giám đốc công ty luôn bắt chị làm thêm giờ lúc nghỉ trưa, đến khi chị được đi ra thì căng tin đã hết đồ ăn rồi, chỉ có thể đến máy bán hàng tự động mà mua một chai nước ép thì cô hằng ngày đã cố dậy sớm để làm đồ ăn cho chị, dù cho tối trước đó cô đã gần như kiệt sức vì bài tập. Joohyun cũng đã năm lần bảy lượt từ chối, nói rằng chị ổn và kêu cô nên chăm sóc tốt cho bản thân mình hơn, nhưng tất nhiên rồi, Seungwan thì làm sao mà nỡ để chị nhịn đói chứ, thế là chị đành phải chấp nhận. Nhưng Joohyun cũng có một lời đề nghị, đó là cô phải nghỉ ngơi đầy đủ và ngủ đủ giấc, nếu không chị sẽ không nhận đồ ăn từ cô. Những người yêu nhau ngộ nghĩnh thật đấy, họ có thể dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đối phương mà không đòi hỏi gì thêm trừ lòng tin và tình yêu của người đó.
Những buổi chủ nhật họ dành riêng cho nhau dần trở nên thú vị hơn. Chẳng hạn như ngày hôm nay Joohyun đã rủ Seungwan đến khu vui chơi giải trí này, trông chị chả khác đứa con nít 3 tuổi được đưa đi chơi đâu.
"Seungwan ah, chơi cái này đi!"
"Seungwan ah, cái đó nhìn vui thế."
"Seungwan ah, mua cho chị cái kia!"
"Seungwan ah, Seungwan ah,..."
'Yup, quả là một đứa nhóc 3 tuổi thật.' Cô nghĩ thầm.
"Seungwan này, chơi trò đó với chị đi." - Joohyun giật giật tay áo Seungwan nói. Cô ngước lên nhìn cái trò theo hướng ngón tay chị và...ôi má ơi ai thiết kế cái trò tàu lượn siêu tốc này thế!? Nhìn nó đáng sợ thật sự. Cô không sợ tốc độ của nó, nhưng chỉ nghĩ đến việc lên đến một nơi cực cao và rơi xuống đã khiến cô rùng mình, thậm chí còn 5 lần nữa chứ. Còn có cái vòng tròn đó nữa chứ, xem chừng Seungwan sắp không xong rồi. Bỗng dưng cô nhớ ra một điều gì đó, liền quay sang hỏi Joohyun :
BẠN ĐANG ĐỌC
Wenrene's Love Story
FanficJoohyun không biết chị từ lúc nào đã trở thành khách quen của quán pub ấy, nơi mà Wendy hằng ngày đều xuất hiện trên sân khấu nhỏ với cây guitar và những bài hát của Taylor Swift, và chị cũng không biết rằng mình đã yêu khi nào. Xin được lấy Taylor...