Phần 2

358 57 10
                                    

"Sư tôn? Sư tôn?..."

Lúc này Thẩm Viên đang ngẩn ngơ bỗng giật mình, ngơ ngác quay đầu nhìn sang. Không nhìn thì thôi, nhìn vào đúng là giật mình

Hệ Thống khốn nạn, thế....thế...thế mà để bọn họ dùng luôn acc chính?! Mặc nguyên cái thứ y phục rườm rà tu tiên này xuyên về hiện đại???!!!!

Hệ thống cái đệch mợ! Tiện nhân!

Thầm chửi xong Thẩm Viên liền mở chiết phiến ra che mặt, kéo Lạc Băng Hà dùng một tư thế như trộm rón rén mà đi.

Lạc Băng Hà không biết có phải bị dọa thật rồi không, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, bị kéo đi còn không để y suýt trượt chân.

Thẩm Viên kéo y đi từ sau tòa nhà ra trước, nấp lùm sau bụi cây quan sát một hồi, y bỗng một phen đại hỉ. Hệ thống cũng không "tiện" lắm, chỗ này vừa hay là một Cosplay's Festival!!

Thẩm Viên vui vẻ, kéo Lạc Băng Hà ra "Đi, đi, đưa ngươi đi chơi"

"Sư...sư tôn..."

Y còn chưa nói hết câu, Thẩm Viên đã trừng mắt, lôi uy nghiêm làm thầy ra dạy dỗ "Đã bảo phải gọi là Thẩm Viên!"

Lạc Băng Hà: "Thẩm... Thẩm Viên"

Thẩm Viên lúc này lại hơi ngơ ngẩn, sau bao nhiêu năm, cuối cũng đứa trẻ này cũng gọi tên y rồi. Trong lòng Thẩm Viên như nở hoa kết quả, nụ cười đến bên môi cũng dịu dàng hơn, nắm tay Lạc Băng Hà kéo đi.

Chỉ là, ngơ ngẩn chưa tỉnh, chân cũng chưa đi được mấy bước. Bỗng trước mắt y tối sầm, bên tai ong ong như ngàn con ong đất bay xung quanh.

Đừng hiểu lầm. Thẩm Viên hoàn toàn không phải ngất, cũng không phải cái gì mà tổn thương nguyên khí. Chỉ là có một toán người lao tới đòi chụp ảnh với hai "coser" xinh đẹp này thôi.

Lạc Băng Hà bị bao vây xung quanh, tay đang nắm tay Thẩm Viên cũng bị tách ra. Y nóng lòng tìm kiếm Thẩm Viên trong đoàn người "Sư.... Thẩm Viên! Thẩm Viên!".

Ở thế giới này, không thể dùng pháp thuật tu tiên, ma tiên gì đó. Thẩm Viên hết cách, chỉ đành mồm năm miệng mười mà cố gắng tự giải thoát mình.

Lúc này, một giọng nói âm trầm lành lạnh: "Cút hết cho ta!"

Ma tôn không hổ là ma tôn a. Được! Đứa trẻ này! Khí phách!

Một câu này, toàn thể những người đang nhào tới phát ra "tình yêu thương của mẹ" này đều đơ luôn, Lạc Băng Hà kéo Thẩm Viên ra sau mình bảo vệ. Thẩm Viên lại nhanh hơn một bước, kéo Lạc Băng Hà chạy. Vừa chạy còn vừa cảm khái, quả nhiên mấy coser này trang điểm lồng lộn cũng không đẹp bằng Băng Hà mặt mộc nhà y, một hồi lại nghĩ trong đám đông vừa này có phải có người cos Lạc Băng Hà không nhỉ, ấn kí nhìn cũng không tồi.

Hai người sức dai người dẻo, một hồi đã chạy mất dạng, những "fan cuồng nhiệt" kia chỉ đành ngậm ngùi ôm điện thoại quay về. Có người còn lẩm bẩm phải tìm cho được weibo, wechat của hai "coser" đó...

.
Thẩm Viên tựa vào tường thở dốc, những con người này thật quá đáng sợ. Lạc Băng Hà đứng bên cạnh vừa nuốt từng ngụm khí, vừa quan sát xung quanh. "Sư... Thẩm Viên, đây... rốt cuộc là đâu? Ta chưa từng thấy qua nơi này"

Thẩm Viên cũng nhìn quanh một hồi, cười một cái "Đây là quê hương của ta! Là nhà của ta"

Lạc Băng Hà nhìn y một hồi, dường như cảm thấy sư tôn mình, có chút khác biệt...giống như, thả lỏng hơn rất nhiêu đi?

Thẩm Viên lục lọi trong người một hồi, này được chứ, hệ thống làm ăn cũng không tệ. Vậy mà đổi hết ngân lượng của y thành Nhân Dân Tệ hết rồi.

Thẩm Viên nhìn quanh một hồi, kéo Lạc Băng Hà đi tới một shop quần áo. Đúng lúc một chiếc ô tô vụt qua trước mắt hai người họ, Lạc Băng Hà trợn trọn mắt, kia... là quái vật gì? Ở Ma giới chưa từng thấy. Thẩm Viên có lẽ cũng hiểu được hắn đang nghĩ gì bèn nói "Ài, đó là thứ mà cả đời của ta cũng không mua được"

Lạc Băng Hà còn đang suy nghĩ xem sư tôn mua quái vật về làm gì đã bị y kéo vào trong rồi.

Thẩm Viên lắc lư đi vào, kéo theo họ Lạc ngơ ngác chọn ra hai bộ thoải mái để thay. Lạc Băng Hà lần đầu mặc đồ hiện đại, áo sơ mi xắn đến khuỷu, quần đen ôm sát cặp chân thon dài, Thẩm Viên nhìn đến nhập thần, có chút đỡ không nổi.

Lúc này, Lạc Băng Hà có chút khó chịu, nới lỏng cúc cổ áo, để lấp ló xương quai xanh, y có chút không quen. Sao quê của Sư Tôn cái gì trông cũng khác lạ như thế. May là chưa bị dọa thành ngốc.

Thẩm Viên lấy dây buộc tóc, cột mái tóc dài của Lạc Băng Hà lên thành đuôi ngựa, chải lại mái che đi ấn kí ma tộc, thấy đồ đệ mình lắc cái thành người đàn ông thể kỉ 21 không khỏi có chút vui sướng.

"Đi, đưa ngươi đi thăm thú quê hương ta"
.

[Đoản] Xuyên Không Chi Hồi GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ