Nắng cháy da cháy thịt, mồ hôi thấm ướt cả vải thô, hai tay rã rời sau buổi làm nương rẫy. Nhưng tất thảy những điều ấy gộp lại cũng chẳng khiến Mơ khó chịu bằng một cái bụng trống không.
Nó đói, đói lả người. Mặc kệ thầy bu đang bận bàn chuyện với khách quý trên nhà, mặc kệ người ngợm bẩn thỉu dơ dáy, nó sà ngay vào xó bếp hòng tìm chút gì đó bỏ bụng. Đúng như dự đoán, thằng em trời đánh của nó, cục vàng cục bạc của thầy bu đã vét sạch niêu cơm, chẳng chừa cho người chị vất vả đi nương miếng cháy nào. Sục sạo mãi mới tìm thấy một củ khoai bị chuột gặm dở lăn lóc ở góc bếp.
"Mơ, nãy giờ thầy mày nói, mày có nghe không?" Tiếng bu nó từ nhà trên vọng xuống.
Có chứ. Miệng đang gặm dở củ khoai, nó đáp lại bằng mấy tiếng ú ớ. Là chuyện bán nó làm lẽ cho nhà giàu chứ gì. Biết mà, nó biết ngày này sớm muộn cũng đến. Từ nhỏ nó đã được dạy phận gái nghèo muốn thoát khỏi cảnh khốn khó chỉ có hai con đường, một là hầu hạ trong gia đình quyền quý, hai là làm lẽ cho người. Làm lẽ, tuy tủi tuy hèn nhưng bớt phải chịu khổ, chỉ cần sinh được con trai là sẽ có tương lai. Năm ngoái chị nó đi theo một lão già hơn tuổi thầy mình, bây giờ đến lượt nó.
Lúc này Mơ mới chịu ngẩng đầu quan sát vị khách lạ. Là người dưới xuôi, còn trẻ, trẻ hơn ông chồng của chị nó nhiều. Xem quần áo thì có vẻ là con nhà khấm khá, tướng tá cũng được. Người như thế thì cần gì phải lên tận trên núi, bỏ tiền ra mua một con ranh đen đúa bướng bỉnh như nó về làm vợ.
Có lẽ người đàn ông nọ cũng không ngờ đến chuyện này. Y lặng thinh hồi lâu rồi nói một câu chẳng ăn nhập đến vấn đề đang bàn: "Củ khoai đó bị chuột gặm rồi, bỏ đi. Cậu cho em cái này."
Nói đoạn, y lục trong tay nải của mình, may sao vẫn còn một cái bánh tẻ và một quả trứng luộc mang theo ăn dọc đường. Lẽ dĩ nhiên, Mơ không từ chối. Nó đói quá rồi. Nhìn nó ngấu nghiến chút đồ ăn thừa nguội ngắt như thể chúng là cao lương mĩ vị trên đời, y bỗng động lòng thương, buột miệng: "Sống trên núi khổ thế, em có chịu về xuôi làm vợ cậu không?"
Mãi cho đến khi nuốt hết miếng bánh cuối cùng còn dính trên tay, Mơ mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi như thể chưa đã thèm, như một lẽ đương nhiên: "Nhà cậu còn nhiều bánh và trứng không?" Điều nó quan tâm chỉ có thế, rằng nhà chồng có đủ thức ăn cho nó khỏi phải chịu cảnh bữa no bữa đói không. Nếu không, trên núi dưới xuôi có khác gì.
"Không nhiều, chỉ đủ cho em ngày ăn ba bữa, no đến cuối đời thôi."
Thế là mùa hè năm mười sáu tuổi, chỉ vì một cái bánh tẻ và một quả trứng luộc mà Mơ đồng ý làm lẽ cho người. Về phần gia đình nó, chỉ cần bỏ ra vài đồng là thầy bu đã đồng ý để người nọ dẫn nó về xuôi. Nhà nghèo làm gì có của hồi môn cho con gái, chỉ có lời dặn dò của bu trước lúc chia xa: "Cố sinh cho chồng mày một đứa con trai. Biết đâu mày lại trèo được lên làm cả."
Như bu đã từng hất cẳng vợ cũ của thầy chứ gì. Nó nhủ thầm. Không thích.
Hôm sau, Mơ theo người nọ xuống núi. Trên đường về xuôi, y còn tiện thể mua thêm một cô vợ. Người đàn bà này tên Tú, hơn nó vài tuổi, tính tình trầm lặng, mặt mũi ưa nhìn, giá cũng cao hơn nó nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên gái] Duyên đứt gánh - xám trời báo bão
Roman d'amourDuyên gái, vợ lẽ, SE (nhưng với mình là GE). ___________________ "Chắc mợ ghét em lắm nhỉ? Cũng phải, đàn bà thường ghét nhau vì sẵn máu ghen trong người." "Em nói cứ như thể mình không phải là đàn bà vậy." "Em cũng là đàn bà, nhưng khác. Đâu phải n...