Tin đã gửi đi hai phút, không còn thu hồi lại được.
Lâm Vãn nhìn hai dòng chữ hùng hổ như lang sói trên, cảm giác mình giống nữ lưu manh.
Cô vội vàng giải thích: [Xin lỗi, tôi gửi nhầm rồi.]
Vì này tỏ sự xin lỗi, cô còn rất chân thành hỏi thêm một câu: [Còn anh Chu thì làm gì?]
Người giới thiệu không biết vì qua loa cho có hay vì muốn hai người họ từ từ bồi dưỡng tình cản, từ đầu tới cuối không nói ra thông tin gì Chu Diễn Xuyên. Lam Vãn không biết Chu Diễn Xuyên biết về cô bao nhiêu, nhưng cônghĩ bắt đầu từ công việc thì cách có lợi nhất để giảm bớt sự xấu hổ, đồng thời nói chuyện cũng cởi mở hơn.
Lại đợi mấy phút, Chu Diễn Xuyên mới trả lời: [Máy bay không người lái.]
Lâm Vãn mím môi, mong muốn tiếp xúc vốn đã mỏng manh trực tiếp hạ xuống tận đáy. Máy bay không người lái đúng là khoa học kỹ thuật cao nhất, nhưng khi cô đi khảo sát bên ngoài, thường xuyên bắt gặp những người sử dụng máy bay không người lái đuổi những đàn chim bay để quay được những cảnh ngoạn mục ở cự ly gần. Làm xáo trộn môi trường sống của chim không nói mà còn thường xuyên gây ra những va chạm tạo thành những thảm kịch làm chết chim.
Lâm Vãn phải thừa nhận những việc này thường xuyên làm cô có thành kiến với máy bay không người lái.Vì vậy cô nói cho có lệ: [Ồ, tôi không biết rõ về lĩnh vực này.]
May mà Chu Diễn Xuyên cũng không có hứng thú gì với cô, hai người tựa như đạt được sự ăn ý, tiếp tục máy móc nói thêm vài câu, đồng thời lấy cớ "có việc phải làm", kết thúc cuộc trò chuyện này hết sức nhanh gọn lẹ.***
Lâm Vãn cứ tưởng, việc tiếp xúc giữa cô với Chu Diễn Xuyên chỉ là đoạn nhạc đệm không đáng nhắc tới
Nhưng mà cô không bao giờ ngờ, nửa tháng sau, người giới thiệu gọi điện thoại tới, dò hỏi cô với Chu Diễn Xuyên đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này, Lâm Vãn đang viết một bài mới cho chuyên mục khoa học phổ thông. Viện nghiên cứu cũng theo xu thế, mở một weibo chuyên viết về khoa học. Kể từ khi cô tiếp nhận đã nửa năm, hoạt động khá suôn sẻ, thu hút được sự quan tâm của những người yêu thích chim.
"Chúng tôi chỉ là nói chuyện vài câu bình thường," Lâm Vãn chèn ảnh vào bài, gõ Enter, "Không có chuyện gì hết."
Người giới thiệu khó hiểu: "Vậy à? Vậy sao anh ta...""Anh ta nói gì tôi à?" Lâm Vãn hơi nâng cao giọng.
"Ừ, có một chút."Lâm Vãn cười nhạo trong lòng, cô còn tưởng Chu Diễn Xuyên là người trưởng thành như cô, cho dù mai mối thất bại ngay từ lần đầu tiên nói chuyện thì ít ra mua bán không thành còn có tình nghĩa, khi người khác hỏi thì cũng có thể nói "Tính cách chúng tôi không hợp", kiểu đó không ảnh hưởng gì ai mà qua chuyện.
Không ngờ..."Anh ta nói tôi thế nào?"
Người giới thiệu ấp a ấp úng: "Ờ ờ, anh ta nói cô, tục tằn không chịu nổi."Tục tằn không chịu nổi?!
Lâm Vãn đột ngột vỗ bàn, làm chủ nhiệm Ngụy ở phía sau sợ tới mức suýt chút nữa nhảy phắt ra đằng sau.
Cô nghiêng đầu kẹp điện thoại, tay gõ phím bùm bùm: "Tôi lớn thế này, khuyết điểm không ít nhưng từ trước tới nay chưa từng có ai nói tôi thô tục."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi anh thích em, như thấy mùa xuân
RandomNgôn tình hiện đại, HE, tình duyên đô thị Thể loại: Ngôn tình enjoy your self! :3 Cre Bìa: @Shiro-Yukiko Tác giả: By me :>