ReiSaiki| G h o s t

517 74 5
                                    

Couple: Toritsuka Reita x Saiki Kusuo

Au: Reverse Au: Be Buillied

Summary: Lần đó, hắn thấy cậu trong con hẻm nhỏ--

***

Toritsuka thích nhất là lấy le với bọn con gái. Tất nhiên, lấy le là cái cớ hoàn hảo để kiếm cho mình một cô bạn gái hoặc đơn thuần, hắn thích giúp thì hắn giúp. Nhưng nói đi nói lại Toritsuka không phải người thấy cái xấu thì dưng dửng bỏ đi, chẳng qua hắn thấy sức mình giúp được mới giúp, không rước họa vào thân lại khổ.

"Ê, đằng kia có mấy đứa bắt nạt dẫn đứa nào đi kìa"

Một con ma tới và nói với hắn. Từ khi hắn có cái siêu năng lực nhìn thấy linh hồn người chết thì bọn ma thấy việc gì đều tìm hắn nói nếu hắn ở gần. Cũng vì lẽ đó mà Toritsuka biết được nhiều việc. Bao gồm cả mấy vụ bắt nạt.

- Ah! Khục!!

Thiếu niên bị một đấm vào bụng đau không tả, nhưng trừ tiếng rên rỉ đáng thương vừa phát ra cùng một ít máu thì người ta lại chẳng thể tìm thấy một ý tứ phản kháng nào đến từ cậu.

- Mẹ nó, bị đánh mà mặt cứ đơ đơ ra. Coi thường bọn tao hả?

Một tên đầu gấu lớn giọng quát, chân cũng rất cơ hội đạp người kia một phát thật lực. Thiếu niên tóc đen để rũ, đồng tử vô hồn thì thào khẽ.

- Không... có...

- Tao cho phép mày nói hả?

Tên bắt nạt nghe lời đáp liền nổi gân, hắn một đấm, đấm thẳng vào mặt người yếu thế kia. Mùi sắt lan trên đầu lưỡi, quen thuộc như đã nếm qua hàng chục, hàng trăm lần. Cậu trai tên Saiki Kusuo vô lực chống trả. Cả cơ thể dán sát phía vách tường đằng sau.

Và Toritsuka thấy.

Không nhiều, chỉ có hai tên bặm trợn. Nhưng đủ sức dọa hắn nếu mặt đối mặt. Toritsuka len lén nhìn một lần nữa. Kì thực, hắn chẳng có nghĩa vụ gì giúp cho kẻ kia cả. Hai người hoàn toàn xa lạ và hắn thì cũng chẳng đấu nổi với hai người kia. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt còn tồi tệ hơn nhưng con ma mà hắn thấy, bụng dạ hắn nhộn nhạo và hắn biết rằng hắn chẳng thể bỏ đi được.

Thì thào - "Nhập hồn"

°

- Không sao chứ?

Toritsuka hỏi, hắn quỳ gối xuống xem xét người sớm đã vô lực ngồi phịch trên đất.

- Không sao.

Một câu trả lời lạnh nhạt và vô cảm. Cậu trai tóc đen vịn tường đứng dậy, tóc mái rũ rượi khẽ đung đưa nhè nhẹ phủ lòa xòa trước mặt. Tóc mái dài và dày quá mức đối với một đứa con trai bình thường.

- Thế tại sao cứu tôi?

Một câu hỏi. Như thể rằng cái việc hắn vừa làm là việc không nên.

- Hừm, cậu bị bắt nạt mà.

Người kia ngẩn nhẹ đầu, để lộ đồng tử tím sâu thăm thẳm giữa những lọn tóc đen nhánh. Vết thương mới cóng tỏa ra cái mùi sắt lờm lợm nơi cổ họng, phập phồng trong không khí, lồng vào cánh mũi cả hai. Nhưng người kia chừng như đã quen và hắn thì cũng không hứng thú bày ra cái vẻ chán ghét.

Saiki Kusuo no Psi-nan| Mon amour [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ