chap 2: đừng bỏ con

2.5K 210 7
                                    

"Được rồi tới đây thôi, các em mau về lớp để chuẩn bị tiết tiếp theo"
"Rõ ạ"

Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi ở lớp thì All Might cũng vào

"Xin chào các em..."
"ALL MIGHT"
"Các em không cần phải la lớn đến thế đâu vậy bây giờ chúng ta mau học thôi"

_________Chiều________

"Iida này, chúng ta lên thăm Deku đi"
"Ý hay đấy"
"Mau đi thôi"

Cả hai bắt đầu đi đến phòng y tế đến thăm cậu thì thấy cậu đã tỉnh với đôi tay gần như là nguyên vẹn

"Midoriya cậu đã khỏe hơn chưa?"
"Tớ khỏe hơn rồi cảm ơn cậu, ô Ochako cậu cũng đến à?"
"Ưm..tớ và Iida đến thăm cậu này"
"Phải có bọn tớ nữa chứ"
"Ủa mọi người cũng đi theo à?"
"Là người cùng lớp thì làm sao bọn này có thể bỏ mặc được chứ"
"Midoriya này, cú ném của cậu tuyệt thật đó"
"T...tớ đã làm gì đâu"
"Sao không, cậu làm hư luôn máy đo khoảng cách của thầy Aizawa luôn mà"
"Vậy ư?"
"Đúng vậy, mà siêu năng của cậu là gì vậy?"
"T...tớ...k..không biết"
"Kì lạ...sao lại không biết được chứ"
"Thôi trễ rồi mọi người mau về đi"
"Ò hé, mau về thôi nếu không bố mẹ tớ sẽ la mất"

Vậy là tất cả đi về kể cả cậu, cậu đi về thì đi ngang qua một con hẻm mà con hẻm đó lại dẫn đến công viên mà cậu hay chơi hồi nhỏ, trong đó cậu nghe được tiếng kêu cứu của ai đó, cậu chạy vào thì thấy người đàn ông đang đánh một người phụ nữ....mà khoang sao người phụ nữ ấy nhìn quen quá, cậu lại gần, cậu hoảng hốt nước mắt chảy dài trên má, cậu chạy lại đạp ông ta ra nhưng nó chẳng suy nhê gì mà khiến ông ta đánh cậu một cái khiến cậu văng vào tường, cậu cố găng kêu ông ta dừng lại nhưng rồi...mẹ cậu không kêu cứu nữa, ông ta vì thế cũng chạy đi, cậu sợ hãi chạy lại gần mẹ mình. Bà ấy không cử động, nhịp tim cũng không có, đôi tay dần lạnh đi, khuôn mặt tái nhợt, cậu ôm chầm lấy người mẹ của mình mà khóc, cậu khóc rất to như muốn xét toạt cả màng đêm ấy. Cậu đưa mẹ cậu về làm hành sự trong im lặng chỉ sau một đêm mà không ai biết cả. Bây giờ có thể nói cậu thành trẻ mồ coi rồi

*Sáng hôm sau*
"Mẹ à buổi sáng tốt lành"
"......."

Cả ngôi nhà im lặng đến một cách lạ thường, cậu đi vào bếp cũng chả thấy Inko đâu, bỗng cậu chợt nhớ ra rằng mẹ cậu đã chết từ tối hôm qua rồi, người cậu thương nhất và cũng là điểm tựa duy nhất của cậu đã mất, cậu lại khóc rồi, cậu khóc rất nhiều, cậu phải tự chuẩn bị đồ ăn cho chính bản thân rồi đi học, cậu vẫn cố vẽ cho mình một nụ cười nhưng sao nó không được tự nhiên thế nào, sao nó lại mé mó một cách lạ thường? Cậu bước tới trước cửa lớp, cố chấn an bản thân lại, mở cửa ra rồi lại cười thật tươi vẫn câu nói mọi ngày

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành"
"Chào cậu Midoriya, buổi sáng tốt lành"
"Cậu vừa mới khóc đấy à?"
"Đâu có....bụi bay vào mắt tớ thôi"
"Nếu có gì thì cứ nói cho bọn tớ biết nhá"
"Ukm"

Sao khi được các bạn cùng lớp quan tâm thì tâm trí của cậu cũng đỡ được phần nào nhưng đến tối lại là một chuyện khác, tối nào cậu cũng mơ thấy mẹ mình bị đánh đập không thương tiết nhưng cậu chỉ biết đứng nhìn mà không làm được gì, trong vô thức cậu lại thốt lên một câu

"Mẹ...mẹ...đ...đừng đi mà...đừng bỏ con....."

Tối nào giất mơ ấy cũng đeo bám cậu, cậu tuyệt vọng và dần trở nên trầm cảm khi ở một mình, sáng thì cậu cười đùa vui vẻ nhưng tối đến lại trầm cảm không nói chuyện với hàng xóm xung quanh cậu, nhưng có một điều cậu không chú ý nhưng mọi người lại chú ý là từ khi mẹ cậu mất nhưng con nhện không biết từ đâu ra nhưng lâu lâu nó lại xuất hiện khi cậu cảm thấy cô độc.

*Sáng thứ 6*

"Midoriya này, thứ bảy này cậu muốn đi đâu chơi không?"
"Hưm...cũng được đấy nhưng mà đi đâu?"
"Đi siêu thị này, đi khu vui chơi giải trí cũng được"
"Vậy có những ai đi thế?"
"Có tớ, Ochako, Mina, Momo, Denki, Asui, Shouji và những người khác"
"Cũng được đấy càng đông càng vui mà nhỉ"

Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì Iida thấy có vài con nhện xuất hiện

"Kì lạ thật, ở trường sạch sẻ như thế nào thì làm sao có nhện dược chứ"
"Vậy mấy giờ xuất phát vậy?"
"みなおはよ"
"おはよおちゃこ"

Dịch:
"Chài buổi sáng mọi người"
"Chài buổi sáng Ochako"

"Vậy chúng ta sẽ đi lúc mấy giờ?"
"Chắc là 2 giờ chiều"
"Anou....chúng ta có thể đi chơi nguyên ngày không?
"Ý kiến hay đấy Ochako"
"Chào Asui"
"Chào các cậu"
"Hay chúng ta mời luôn Todoroki đi"
"Cũng được đấy"
"Nhưng cậu ta trầm tính lắm tớ không biết là được không"
"Hay cậu thử đi lại đí chào hỏi rồi mời cậu ấy đi"
"Ể...."

Sau 30 phút lôi lôi kéo kéo thì cậu cũng đã an vị ở chỗ của anh

"Anou....Todoroki này...."
"Có chuyện gì?"
"C..ậu có thể đi chơi với bọn tớ không?
"Khi nào đi?"
"Ngày mai, 7h"
"Ưm...được thôi"
"Mà này, cậu có định xuống ăn trưa với bọn tớ không?"
"Dù gì cũng rảnh nên có thể đi"
"Cái thằng Deku đó được nhiều người yêu mến quá nhỉ? Chì vì sức mạnh của mày hơi giống All Might thôi ư? Nhảm nhí"

Sau đó ai cũng làm việc của mình và một ngày lại trôi qua

_________Sáng thứ bảy_______

"Hộc....hộc, xin lỗi vì tới trễ"
"Không sao bọn này chỉ mới tới thôi"
"Đủ hết rồi, xuất phát thôi"

Tất cả đi chơi hết nơi này đến nơi khác sau đó cả đám tách nhau ra đi mua đồ và hẹn gặp lại nhau lúc 2h tại chỗ mọi người đang đứng. Cậu đi hết nơi này đến nơi khác thì lỡ đụng trúng một cô gái nào đó, cậu rối rít xin lỗi nhưng cô gái ấy vẫn cứ la lên khiến mọi người xung quanh chú ý rồi bàn tán những điều không hay về cậu. Sau khi giải quyết chuyện đó xong cũng được 2h và cậu phải nhanh chân đi lại chỗ hẹn khi nãy. Sau khi tập hợp đầy đủ thì cả đám lại đi chơi tiếp. Tới tối mọi người phải tạm biệt nhau ai về nhà nấy, cậu đi dọc trên đường về mà không để ý rằng đang có rất nhiều nhện xuất hiện xung quanh cậu.

[AllDeku] quay lại đi Deku ///Villain Deku/// Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ