Sau khi hôn lễ kết thúc chuyển qua buổi party thứ hai, thiếu đi các vị phụ huynh làm cho không khí càng thêm bùng nổ.
Anh buông thả cho bản thân đắm chìm trong men rượu, nhiệt liệt đến mức Kageyama phải vương tay lấy đi ly rượu của anh, nghiêm giọng than thở: "Oikawa-san uống vội quá rồi!"
"Không sao...mà." Anh ợ hơi một tiếng, giành lại ly, một hơi uống cạn.
Cách uống quá mức buông thả này làm cho người bên cạnh cũng nhịn không được khuyên nhủ: "Dù là mừng cho Iwaizumi đi nữa cũng không nên uống như vậy nha."
"Hì, hì, đương nhiên là mừng, phải mừng chứ!"
Anh cười đến khàn giọng, sợ rằng chỉ một chút không vui cũng sẽ làm lộ ra sự đau thương trong anh.
Matsukawa, Hanamaki cũng lết qua bên này tám nhảm với anh, rượu đi một vòng lại một vòng, cũng không rảnh để ý đến Kagayama bên cạnh vẫn luôn muốn ngăn cản anh lại bị Kunimi cứng rắn kéo lại.
"Mặc kệ đi." Kunimi kéo lấy góc áo của Kageyama.
"Làm sao mặc kệ được đây!" Kageyama nhăn mày, đã tưởng tượng được đến cảnh tượng khi về nhà.
Kunimi liếc mắt về phía anh, ngữ khí thản nhiên cũng không thèm hạ giọng, "Oikawa-san đang khó chịu, để ảnh uống."
Nhưng lại không có con chữ nào truyền được vào tai anh.
"Uống đến như vậy đương nhiên khó chịu, làm sao để ảnh uống tiếp được." Kageyama đáp lời, hoàn toàn không hiểu Kunimi thông minh như thế sao lại nói ra câu vế trước không hợp vế sau như vậy.
"Ngu ngốc." Kunimi thở dài, nhìn Kageyama một cách đầy hàm ý.
"Có ý gì?" Kageyama nhìn không hiểu thông điệp trong ánh mắt phức tạp kia, lại không biết vì sao mà trong lòng hoảng hốt.
Kunimi không nói thêm nhiều, bưng ly rượu lên nhấp môi. Thầm nghĩ Kageyama quả nhiên là đồ ngốc, chỉ mong cậu có thể ngốc đến cùng, chỉ mong là đừng nên nhận ra.
"Này nói rõ đi chứ." Kageyama bướng bỉnh mà dò hỏi, Kunimi không phản ứng cậu mà miễn cưỡng rầm rì nói chuyện với Kindaichi bên cạnh, sau đó thuận tiện đem chủ đề dời đến kageyama để đánh lạc hướng. Ba người tám một lúc, Kageyama cuối cũng vẫn để tâm đến anh đang uống hả hê mà gọi Iwaizumi đến giúp đỡ.
Iwaizumi biết rõ đô rượu của anh, liếc mắt một cái liền biết uống đến mặt đỏ tai hồng như vậy là không bình thường, cũng nhìn ra sự nặng nề trong ánh mắt anh. Cậu ta nghĩ lầm anh thấy cảnh sinh tình_đối với xã hội không quá bao dung đồng tính này, anh khó mà nhận được lời chúc phúc từ bè bạn_ Nhất thời không nhẫn tâm ra tay đánh người, chỉ là thái độ cương quyết mà dẹp hết ly rượu, và mắng đồng phạm Matsukawa và Hanamaki vài câu.
Đoàn người giải tán cũng đã sắp khuya. Kageyama gọi taxi, đầy đầu mồ hôi mà rinh anh về nhà. Đường xá lắc lư, rượu trong dạ dày lật qua đảo lại, về đến nhà cũng không thèm để ý đến sự ngăn trở mà hoang đường tiếp tục mở chai rượu, làm cho Kageyama cơn giận bùng nổ.
Đầy bụng cay nóng tràn lên yết hầu, bước chân hoảng loạn mà chạy vào tolet ôm lấy bồn cầu, tiếng nôn bộc ra đi kèm tiếng quở mắng của Kageyama, nôn đến toàn thân tê dại.
"Đáng đời!" Kageyama đen mặt lau đi vết dơ bên khóe miệng anh, đưa ly nước đến bên miệng anh."Còn khó chịu không?"
"Khó chịu quá..." anh nôn đến sức cùng lực kiệt, trong đầu thoáng hiện khung cảnh Iwaizumi thận trọng nói câu 'tôi nguyện ý', Iwaizumi tự tay khóa chặt tín vật biểu hiện sự trung trinh, đôi nhẫn thành hôn rạng rỡ trong ánh đèn, Iwaizumi thâm tình nhìn người yêu mà cậu ta sẽ nắm tay bầu bạn trong quãng đời còn lại .....
"Lòng anh thật khó chịu......" Anh nắm chặt lồng ngực đang âm ỉ phát đau kia mà thì thào tự nhủ, nghĩ đến rượu uống quá nhiều trong dạ dày có thể nôn mửa để bài xuất, nhưng tình cảm lắng đọng quá nhiều thì nên để nó đi đâu về đâu? trong lúc mơ hồ, anh dường như nghe thấy âm thanh như gần như xa, không chỉ một lần hỏi rằng tại sao lại khó chịu.
Còn vì sao nữa? Anh thích Iwaizumi mà, đó là Iwaizumi mà anh đã thích hết mười mấy năm mà!
"Em sẽ không buông bỏ Oikawa-san đâu!"
Tiếng hét tê dại kia đánh thức bộ não mê mang, đôi tay nắm chặt bờ vai anh cùng với lời tuyên bố đó, dùng sức đến mức tựa như muốn bóp nát anh, anh hoảng hốt nhận ra rằng, lời nói không nên nói ra nhất, cũng đã để cho người không nên nghe nhất nghe thấy mất rồi.
Lòng anh hốt hoảng cực độ.
Kageyama trước mặt anh toàn thân run rẩy, hệt như đóa hoa hồng bị gió lạnh tàn phá, chấn động rơi xuống đất cả một mảng đỏ tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Bạc Và Hoa Hồng Đỏ
Fanfic( IWA ← OI →← KAGE) ÁNH TRĂNG BẠC VÀ HOA HỒNG ĐỎ # Truyện như tiêu đề, xin chú ý bài này chủ yếu là Oikage, có chút Oiiwa or Iwaoi( không phân công thụ, mọi thứ đều tag ở trên, cảm ơn) # Giảm đi đa số tình tiết , viết theo phương thức giàn ý. # Mọi...