[cảnh báo: fic có sử dụng một số ngôn từ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.]
•••"mộng ngàn thu chỉ như chiêm bao một khắc."
Minnie dừng bút trên quyển sổ tay nho nhỏ chuyên dùng để viết những ca từ rời rạc đột ngột xuất hiện trong đầu, cảm hứng của nàng hay đến bất chợt lắm nhưng sáng nay bỗng dưng trong nàng lại toàn chỉ hiện lên những câu từ mơ hồ phảng phất vị của u buồn cùng nuối tiếc.
"Chuyện đó" có lẽ Minnie nên quên đi thì hơn nhỉ? Nhưng mà quên làm sao được khi điều "khủng khiếp" ấy chỉ vừa mới xảy ra đêm qua thôi và nàng còn chưa kịp định thần lại xem rốt cuộc đó là thực hay mơ nữa. Hmm, dù sao thì người cùng nàng "mây mưa" đêm qua cũng đã "quất ngựa truy phong" mất tiêu rồi; người ta rời đi lúc nào nàng chả hay biết, không một chút dấu vết để lại, cũng không có bất kỳ động thái nào làm yên lòng nàng cả; cứ thế mà biến mất thôi.
Để rồi giờ này nàng vẫn nằm đây, cuộn tròn trong chăn với bàn tay run run viết lên mấy câu từ nguệch ngoạc. Nàng thấy như thể mình vừa bị bỏ rơi vậy, thật đấy, cái cảm giác tim đau đến nghẹt thở nhưng lý trí lại cố đánh lừa rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua thôi. Nàng khó chịu đến phát hét toáng lên nhưng vẫn phải cố nén lại.
Minnie nàng tuy là đêm qua cũng say mèm nhưng nào có quên mọi thứ đã diễn ra, nàng hoàn toàn ý thức được cả nhưng chỉ là đã quá chìm đắm để mà dứt ra khỏi nụ hôn cùng những cái chạm "thất điên bát đảo" của ả ta, cô ả bằng tuổi nàng, Cho Miyeon!
- con khốn này! Lẽ nào nó chả nhớ cái mẹ gì sau khi đã chén sạch bổn cô nương đây??
Minnie nghiến răng uất hận nói một mình. Cho Miyeon quả nhiên độ bình tĩnh đã đạt đến cảnh giới bậc tiên thánh khi cô ả còn cẩn thận mặc quần áo ngay ngắn vào cho Minnie lúc nàng còn đang say ngủ, và rồi ả liền phủi đít bỏ về nhà; xem có khác gì mấy gã sở khanh đểu giả không cơ chứ? Nghĩ mà tức lộn ruột, Minnie nàng là đồ chơi chắc? Cơ mà phần nào đó trong nàng vẫn đang lên tiếng bênh vực Cho Miyeon rằng cô làm thế cũng vì quá bối rối, hoặc giả, cô không đủ dũng cảm đối mặt với nguy cơ rạn nứt "tình bạn" nhiều năm qua giữa cả hai.
Họ Cho là đứa tính khí lạ lùng nhất mà Minnie từng gặp, cảm xúc của cô ta cứ xoành xoạch mà thay đổi là thế nhưng chả hiểu sao nàng lại phải lòng sâu đậm. Cô ta lắm lúc khen nàng đáng yêu, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đi quá giới hạn với nàng, trừ vài lần động chạm đùa giỡn với nhau thôi. Cho Miyeon đối với nàng là một đứa trẻ không chịu lớn, nhưng quả thật nàng lại chả biết làm sao mà nắm bắt được tâm lý của "đứa trẻ 25 tuổi" này nữa!
"put your hands all over
want your smell on me forever"Ca từ bản tiếng Anh của Oh My God bỗng đâu vọng về trong não bộ khiến Minnie bứt rứt khôn tả. Làm sao bây giờ, da thịt nàng hiện tại đã đượm cái hương thơm dịu ngọt của ả ta, cả môi nàng cũng còn vương chút mùi vị son môi của ả, nàng điên lên mất. Đầu nàng không thể nghĩ gì khác đi ngoài chuyện của đêm qua, cái ê buốt nơi hạ bộ cứ lắm lúc nhói lên gợi nhớ cho nàng về những hình ảnh chẳng mấy trong sáng của chuyện động trời đã xảy ra ngay trên chiếc giường này tối qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
{MiMin} • chuyện của đêm qua
Fanfictionnhưng, giữa những khoảng lặng cô lẻ giữa họ, nàng thầm mừng vì đêm ấy cả hai đều đắm say. là Miyeon, Minnie và một đêm hoan ái. là Woogi với nỗi đơn phương lặng thầm. *** fic có sử dụng một số từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.