49. Nghe bảo tiểu biệt thắng tân hôn?

357 18 8
                                    

Đàm Tịnh Tịnh ôm lấy khay cơm đi ra khỏi cửa. Người kia đã đi được một đoạn nhưng vẫn thấy được bóng người. Đàm Tịnh Tịnh không chút chần chừ bước nhanh đuổi theo. Lúc đến gần người kia hơn một chút, đối phương giống như là đã phát hiện có người đi theo nên đi càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, nàng đã mất dấu người kia.

Người đâu rồi?

Đàm Tịnh Tịnh ngưng bước chân nhìn xung quanh lại không thấy được chút bóng dáng nào của người nọ, lòng hơi hụt hẫng.

Đúng lúc này, một bàn tay từ sau túm lấy eo nàng, bịt lấy miệng nàng rồi cứ thế nhấc bỗng nàng lên.

Trong ngã rẽ tối tăm đó, ánh đèn lồng heo hắt từ ngoài chiếu vào chỉ có thể xua đi chút bóng tối.

Trong ngã rẽ tối tăm đó, ánh sáng có lại cũng chỉ như không.

Đàm Tịnh Tịnh nheo mắt, tóc gáy dựng đứng lên. Còn chưa kịp giãy dụa, giọng nói quen thuộc đã vang lên.

"Sao nàng lại ở đây?"

Đàm Tịnh Tịnh im lặng, hai mắt tự nhiên cay cay. Nàng khịt mũi một cái ép cho mình không rơi nước mắt.

Bàn tay ôm chặt lấy nàng của người kia chậm rãi buông ra.

Đàm Tịnh Tịnh biểu hiện bình tĩnh, cẩn thận đặt khay cơm qua một bên rồi quay lại nhìn hắn. Vừa nhìn một cái liền bật cười, nước mắt cũng chảy ra. Rồi nàng nhào tới ôm lấy hắn, cứ vậy vừa khóc vừa cười.

"Người... Người... Người có biết, có biết Tịnh... Ưm..."

Đàm Tịnh Tịnh còn chưa nói xong đôi môi nhỏ đã bị người lấp kín.

Minh Thành đế cúi đầu, một tay kềm chặt eo nàng, nụ hôn này vừa vội vã mang đầy nhớ nhung lại vừa dây dưa không muốn dứt.

Nước mắt của Đàm Tịnh Tịnh chậm rãi chạy đến khuôn cằm nhưng hai mắt nàng lại hạnh phúc cong lên. Bàn tay Minh Thành đế lần mò chạm nhẹ lên cằm nàng xóa đi giọt nước mắt kia rồi thuận thế xoa nhẹ gò má nàng.

Hai người tách ra nhìn nhau.

Minh Thành đế nhẹ cười.

Lần này lại đến phiên Đàm Tịnh Tịnh chủ động. Nàng rướn người lên tiếp nối lấy nụ hôn chỉ vừa dứt trong khoảnh khắc.

Minh Thành đế dựa lưng vào tường, thân hình hơi trượt xuống tùy ý nàng hung hăng làm bậy.

Quấn quýt rồi lại chia tách, rồi lại quấn quýt.

Hai người cứ vậy mà dây dưa lấy đôi môi của đối phương. Đến tận khi có tiếng bước chân từ xa xa tiến lại gần, Minh Thành đế mới ngưng lại rồi xoay người ôm nàng vào lòng.

Cả hai ôm sát lấy nhau chỉ chừa lấy bóng lưng của Minh Thành đế hướng ra ngoài. Thân hình hai người an tĩnh dựa sát vào tường, hòa vào bóng tối trong ngã rẽ đến khi tiếng bước chân xa dần.

Tim Đàm Tịnh Tịnh đập thình thịch. Một tay nàng đè lên lồng ngực của chính mình, đầu dựa vào lồng ngực của Minh Thành đế. Bên tai nàng là tiếng tim đập hết sức mạnh mẽ, rõ ràng.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ